Insane
My Tho Confession
Home
9Gang
Gửi CF
Help
--------------------------------------------------------------------------------

Chương 18:


Thường ra về trong vui vẻ.
Khi nãy Thường tưởng Thủy Tiên sẽ giận anh ghê lắm nhưng rốt cuộc cô đã không trách gì anh. Cô chỉ tự trách mình. Thật là một người bạn tốt! Thường hân hoan nghĩ và vừa huýt sáo miệng, anh vừa guồng mạnh xe theo nhịp chân hăm hở.
Đang lao đi, chợt Thường thắng vội xe lạị Anh vừa thoáng thấy một chiếc xe bán bong bóng chạy ngược chiều .
Từ ngày quen biết Tài Khôn, đi ra đường, gặp ai bán bong bóng, Thường cũng ngoảnh cổ nhìn. Điều đó gần như một thói quen. Những người bán bong bóng không ai giống ai . Có khi đó là một cậu bé, có khi là một chàng trai, phần lớn là những người đứng tuổi và rất ít khi là phụ nữ. Trường hợp như Tài Khôn thì quả là hiếm.
Nhưng nếu chỉ nhìn ngắm như thường lệ thì Thường đã không phải thắng xe lại . Đằng này chiếc xe vừa chạy ngang qua anh treo rất nhiều bong bóng, có đến bốn, năm chục quả là ít. Không chịu mang theo bình hơi, thổi sẵn bong bóng ở nhà để được thong thả đạp xe dưới đám mây ngũ sắc lúc nào cũng bềnh bồng và tỏa bóng trên đầu, đó vốn là phong cách lãng mạn đặc biệt của Tài Khôn. Dường như cô là người bán bong bóng độc nhất vô nhị thà thổi sẵn thật nhiều dù bán không hết còn hơn là mang theo bên người những quả bong bóng xẹp lép và nhăn nheo . Tài Khôn từng bảo Thường là cô rất không thích những quả bong bóng lúc chưa thổi . Cô bảo lúc đó chúng chỉ là những túi nhựa không hơn không kém và có lúc cô cảm tưởng chúng là những đứa trẻ ốm o, quặt quẹo, chẳng có một chút sinh khí nào .
Chính vì vậy mà bây giờ, khi bắt gặp một chiếc xe với vô số quả bóng lơ lửng bên trên như thế, Thường không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dù sao đấy không thể là Tài Khôn được. Cô từng bảo anh cô chỉ đi bán buổi chiều . Buổi sáng cô phải ở nhà để làm "biết bao nhiêu là thứ". Nhưng như vậy thì người kia là ai . Chẳng lẽ trên trái đất này, ngoài Tài Khôn ra, còn có một kẻ bán dạo mơ mộng không kém?
Cuối cùng, không kềm được tò mò, Thường quay xe lại đuổi theo đám mây bong bóng vừa bay ngoặt vào một con hẻm rộng bên đường.
Chiếc xe bong bóng di chuyển chậm như rùa nên chỉ trong thoáng mắt, Thường đã đuổi tới nơi . Vừa nhìn thoáng qua, Thường bỗng kêu khẽ một tiếng trong cổ họng. Anh như không tin vào mắt mình.
Ngồi trên xe là dáng dấp nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn với lối ăn mặc gọn gàng xoàng xĩnh thường ngày . Cô bé đang nhìn bâng quơ hai bên hẻm, chân đạp từng vòng chậm rãi đến lười nhác.
- Tài Khôn! - Thường gọi .
Đám mây vội vã ngừng lại . Tài Khôn ngoái cổ nhìn ra sau . Trông thấy Thường, cô cười toe toét:
- Anh đi đâu đây ?
Thường tiến lại:
- Anh đi học về. Hôm nay anh nghỉ hai tiết sau .
Tài Khôn liếc Thường từ đầu đến chân:
- Chà, anh ăn mặc đàng hoàng trông bảnh ác! Chẳng giống anh thường ngày chút nào!
Thường mỉm cười:
- Em đừng có chọc quê anh! - Rồi Thường nheo mắt, giọng trách móc - Em là chúa xạo đấy nhé!
- Em hả ? - Tài Khôn làm ra vẻ ngơ ngác - Em xạo gì đâu ?
- Em bảo buổi sáng em phải ở nhà giặt đồ, nấu cơm, trông em, sao bây giờ anh lại gặp em ở đây ?
Tài Khôn chẳng lộ vẻ gì lúng túng. Cô đáp, giọng tươi tỉnh:
- À, mấy hôm nay là đặc biệt! Thỉnh thoảng em đi bán thêm chút đỉnh vậy mà!
Thường ái ngại:
- Em vừa hết bệnh, đi bán suốt ngày bệnh lại thì sao ? Bộ em cần tiền lắm hả ?
Tài Khôn dẩu môi:
- Tiền ai mà chẳng cần! Anh hỏi lạ!
Thường gãi đầu, ấp úng:
- Bộ ... bộ tiền anh đưa em hôm trước ... không đủ sao ?
- Đủ chứ! - Tài Khôn gật đầu mau mắn - Đủ cho nên bây giờ em mới cần!
Thường trố mắt:
- Nghĩa là sao ? Đủ sao lại còn cần?
Tài Khôn thản nhiên:
- Sao lại không cần? E m phải kiếm tiền trả anh chứ!
- Trời ơi! - Thường vò đầu - Anh đã nói với em rồi, khi nào có tiền hẵng trả, không có thì để đó, đâu có gấp gáp gì!
Điệu bộ nhăn nhó của Thường khiến Tài Khôn phì cười . Cô láu lỉnh:
- Ai mắc nợ lại chẳng lo trả! Với lại anh cũng đâu có giàu có gì! Nếu gia đình dư dả, anh đi bán kẹo kéo làm chi cho cực!
Thường liếm môi:
- Thì đã đành là vậy . Nhưng...
Tài Khôn không để cho Thường nói hết câu . Cô nhấn mạnh bàn đạp:
- Không có nhưng nhị gì hết! Em đi đây!
Đi một quãng, Tài Khôn bỗng ngoái đầu lại, nói lớn:
- Anh đừng lo! Em chỉ đi bán thêm bữa nay nữa thôi! Hổm rày em đã kiếm đủ tiền trả nợ rồi!
Trước một cô bé nhí nhảnh như vậy, Thường chỉ có cách đực mặt đứng nhìn theo, dở cười dở khóc.

Chương 19:


Quả nhiên, chiều hôm đó Tài Khôn đem tiền đến trả cho Thường thật.
Cô giúi xấp bạc vào tay anh, cười nói:
- Cảm ơn anh nhiều nghen!
- Em bướng ghê! - Thường nhún vai - Lại còn bày đặt khách sáo nữa!
Nói vậy nhưng Thường vẫn cầm lấy xấp tiền. Anh biết tính Tài Khôn. Cô không thích nhận không cái gì của ai, kể cả người bạn thân thiết là anh. Trong hoàn cảnh khó khăn, Tài Khôn vẫn không đánh mất tính lạc quan vui vẻ, và cả lòng tự trọng. Chơi với Tài Khôn lâu ngày, Thường dần dà cảm nhận ở cô bạn bé nhỏ này một niềm tự hào thanh bạch, những suy nghĩ vừa hồn nhiên vừa sâu sắc và cùng với chúng là một ý thức chế ngự số phận, không cho nó làm vỡ những quả bóng mộng mơ, chở đầy những dự cảm tốt lành trong tâm hồn cô . Đôi lúc Thường ngạc nhiên khi thấy cái ý thức này ở Tài Khôn một mặt thì mãnh liệt, mặt khác lại được bộc lộ một cách thư thái đến vô tâm, một cách rất gần với bản năng, như thể đó là một điều kỳ diệu .
Và đã là điều kỳ diệu, thì nó kỳ diệu ngay cả ở cách lan truyền sang người khác. Như mới đây thôi .
Hôm đó, trời u ám ngay từ sáng. Trời không mây, chỉ tù mù. Không khí đầu ngày hơi se lạnh, nhưng càng về trưa càng nóng bức, ngột ngạt.
Đầu giờ chiều, học trò trường Phương Nam vừa vào lớp khoảng mười phút thì trời đổ mưa khiến những kẻ bán dạo trước cổng trường lật đật chạy dạt vào hai bên hè, co ro đứng nép dưới mái hiên.
Thường nhìn Tài Khôn, dịu dàng hỏi:
- Em lạnh không?
- Không! - Tài Khôn nhún vai - Em quen rồi! Cái lạnh ở đây đâu ăn thua gì so với ở Đắc Lắc! Chỉ sợ anh lạnh thì có!
Thường đưa tay xoa má, ngượng ngùng thú nhận:
- Ừ, anh thấy hơi lành lạnh!
Tài Khôn nháy nháy mắt vẻ giễu cợt:
- Lần sau ra đường, anh nhớ mang theo áo mưa và mặc thêm áo ấm!
Thấy Tài Khôn lên giọng chị hai, Thường bật cười khẽ và thò tay cốc cho cô bé một phát.
Những người bán dạo sợ nhất trời mưa . Đó là những ngày buồn. Mưa, đường sá lầy lội, hàng quán ướt át. Kéo theo nó là vắng khách, ế hàng.
Nhưng may làm sao, gần đến giờ ra chơi thì mưa bỗng dứt hạt. Trời chỉ hơi hửng lên một chút nhưng cũng đủ khiến những người nép mình dưới hàng hiên lật đật chạy bổ ra ngoài với vẻ mặt hớn hở.
Thường đẩy xe đạp ra ngoài và đưa tay sửa lại tấm giấy dầu . Khi chạm tay lên cây kẹo, mặt anh bỗng thoáng vẻ lo âu . Hôm nay chú Kiến nấu đường hơi già tay nên cây kẹo không được dẻo . Hồi đầu giờ, Thường đã nhận ra điều đó khi anh phải dùng sức nhiều hơn để kéo kẹo cho lũ trẻ. Sau cơn mưa, cây kẹo trở nên rắn hơn. Cũng như người, nó co lại khi gặp lạnh.
Thường bặm môi kéo thử và đúng như anh lo ngại, phải rất vất vả anh mới khiến nó nhúch nhích một tí ti .
Cho đến khi tiếng kẻng ra chơi vang lên, các khách hàng tí hon bu lại thì Thường thật sự lúng túng. Anh kéo đến mỏi tay, mồ hôi ra đẫm trán, nhưng những tiếng thúc giục vẫn không ngừng vang lên bên tai:
- Bán cho em ba trăm!
- Em nữa! Em năm trăm!
- Sao bữa nay anh kéo chậm rì vậy!
Thậm chí có cả giọng hờn dỗi:
- Thôi, em không ăn kẹo kéo nữa! Em đi mua ô mai đây!
Thường chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo từng chút, trán nhăn lại vì nhọc sức và vì áy náy trước sự chậm chạp của mình.
Chỉ đến khi tiếng kẻng vang lên kéo những khách hàng nhẫn nại đang đứng quanh Thường với tờ giấy bạc cầm lăm lăm trên tay vào lớp, anh mới thoát khỏi tâm trạng bứt rứt, nặng nề. Thường thở một hơi dài, cảm thấy mười lăm phút vừa rồi sao mà dài dằng dặc.
Đã vậy, mưa vừa mới ngớt lại bất thần đổ ập xuống, nặng hạt hơn và tầm tã hơn.
Đứng dưới mái hiên, Thường sờ tay vào cây kẹo, buồn bã nói với Tài Khôn:
- Bây giờ nó rắn lại như đá rồi!
- Kiếm lửa hơ! - Tài Khôn hiến kế.
Thường tặc lưỡi:
- Lửa đâu mà kiếm! Vả lại cũng chẳng ăn thua gì!
Tài Khôn ngước nhìn trời, trấn an:
- Mưa lớn nhưng không lâu đâu! Nó sẽ tạnh bây giờ!
Thường nhún vai:
- Tạnh cũng vậy thôi! Nó sẽ không dẻo lại đâu!
- Vậy lấy ra ăn đi!
- Ăn?
- Ừ. Anh và em ăn. Bán không được, để làm gì!
Trước đề nghị hồn nhiên của Tài Khôn, Thường mỉm cười:
- Nhưng không kéo nổi, làm sao ăn?
- Thì lấy dao chặt. Chặt từng khúc.
- Dao đâu ?
- Để em đi mượn cho .
Nói xong, Tài Khôn chạy lúp xúp dưới hàng hiên tới chỗ xe nước mía . Lát sau, cô quay về với con dao to bản trên tay:
- Dao nè!
Thường cầm lấy con dao, lật tấm giấy dầu và mím môi chặt. Lưỡi dao chạm vào cây kẹo kêu "côm cốp". Mỗi lần chặt được một khúc, đậu phộng bên trong lại văng tung tóe tứ phía . Tài Khôn đứng bên cạnh thè lưỡi:
- Xời ơi! Kẹo này mà cắn một phát chắc mẻ nửa hàm răng!
Quả thật, kẹo nấu già đường, lại gặp lạnh, rắn đanh, nhai cứ nghe rào rạo .
Tài Khôn vừa nhai vừa hít hà:
- Dòn quá!
Thường hừ mũi:
- Dòn thì sao ? Ăn nữa không?
- Nữa chứ! - Tài Khôn đáp tỉnh.
Thế là Thường lại lấy dao ra chặt.
Rồi ăn. Rồi lại chặt. Lại ăn. Cứ thế, cho đến khi Tài Khôn reo lên:
- Thôi, mưa tạnh rồi, không ăn nữa!
Thường nheo mắt:
- Ngán rồi hả ?
- Ừ, ngán rồi . Ăn kẹo kiểu này, về nhà chắc uống cả lu nước mới hết khát.
Thường cười:
- Nước mưa thiếu gì!
- Hứ.
Cô bé hứ một tiếng và ngồi im trên chiếc xe đang dựa vào tường. Trong khi đó, những người chung quanh đang lục đục rời khỏi chỗ nấp và bưng bê thúng mủng về chỗ ngồi quen thuộc trước cổng trường.
Thường liếc Tài Khôn:
- Sao em không ra bán?
- Chứ còn anh? Sao anh lại đứng đây ?
Thường nhăn mặt:
- Em đừng có chọc quê anh! Em thừa biết cây kẹo của anh biến thành cục sắt rồi mà!
Tài Khôn nghinh mặt:
- Vậy thì em ngồi đây chơi với anh!
- Có gì đâu mà chơi ?
- Có chứ! Bây giờ em với anh chơi trò thả bong bóng!
Thường tròn mắt:
- Thả bong bóng? Bong bóng nào ?
Tài Khôn chỉ chùm bong bóng lơ lửng trên đầu:
- Bong bóng này chứ bong bóng nào!
Thường thắc mắc:
- Thả cách sao ?
- Thả hết! - Tài Khôn đáp tỉnh khô - Thả cho nó bay tuốt lên trời!
Thường giật mình:
- Em đừng có giỡn chơi! Thả hết lấy gì mà bán!
Tài Khôn nhún vai:
- Anh khéo lo! Trời mưa, ai mua mà bán!
Thường liếm môi:
- Thì để ngày mai bán!
- Làm sao để được?
- Sao không được? Em xì hết hơi ra, ngày mai thổi lại!
- Xì! Nói như anh! - Tài Khôn bĩu môi - Chẳng ai thổi bong bóng hai lần cả! Thổi một lần, nó đã dãn cả ra rồi!
Vừa nói, Tài Khôn vừa quay người tháo chùm bong bóng cột trên xe ra . Thường lặng lẽ ngước mắt nhìn. Chùm bong bóng còn khá nhiều, có đến hai chục quả là ít. Thả hết lên trời, chắc trông đẹp lắm. Cứ như mây ngũ sắc ấy . Tài Khôn cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Thường:
- Anh thả hay em thả ?
- Ai thả cũng được! Hay là chia đôi ra . Mỗi người thả một nửa .
- Đừng chia đôi! - Tài Khôn lắc đầu - Hay anh và em cùng nắm lấy đầu dây . Hô một hai ba, thả tay ra . Như vậy thì cả hai cùng thả.
- Hay đấy!
Thường gật gù khen và thò tay nắm lấy sợi dây . Nhưng anh chưa kịp nắm thì Tài Khôn đã giựt lại:
- Khoan đã!
Thường chưng hửng:
- Gì nữa vậy ?
Mắt Tài Khôn long lanh:
- Em vừa nghĩ ra một chuyện.
- Chuyện gì?
- Thả những điều ước lên trời .
- Điều ước?
Tài Khôn gật đầu:
- Ừ. Bộ anh không bao giờ ước gì sao ?
- Điều ước hả ? Có chứ! - Thường bối rối - Nhưng thả lên trời làm gì? Mà làm sao thả được?
- Sao lại thả lên trời làm gì? Những điều ước khi bay lên tới trời thì trời sẽ đọc được. Trời sẽ biết anh và em muốn gì và biến những mơ ước của mình thành sự thật.
Trước giọng điệu nghiêm trang của Tài Khôn, Thường khẽ mỉm cười:
- Ai bảo em vậy ?
- Ngoại em. Bây giờ ngoại em mất rồi nhưng những gì ngoại nói em còn nhớ như in.
- Thôi được! - Thường gật gù - Nếu ngoại em đã nói vậy thì anh sẽ thả! Nhưng làm sao thả ?
Tài Khôn nheo mắt:
- Viết vô giấy! Viết xong, cột vào đuôi bong bóng cho nó bay lên!
Vừa nói, Tài Khôn vừa thò tay vào túi áo lục lọi . Cô móc ra một mảnh giấy nhỏ, xé làm hai rồi đưa cho Thường một nửa:
- Nè, anh viết vô đây đi! Anh một tấm, em một tấm.
Thường cầm lấy tờ giấy . Nhưng anh vẫn đứng yên tò mò nhìn Tài Khôn hào hứng đặt mảnh giấy lên yên xe và hí hoáy thổ lộ những mơ ước thầm kín của mình.
Viết xong, Tài Khôn lật đật gấp mảnh giấy lại, liếc Thường:
- Tờ giấy của anh đâu ?
Thường chìa tay ra:
- Anh không có viết! Cho anh mượn cây viết đi!
Tài Khôn nguýt Thường một cái:
- "Sinh viên" lớp mười một mà không mang theo viết trong người! Dỏm ơi là dỏm!
- Dỏm kệ anh!
Vừa nói, Thường vừa cầm lấy mẩu bút chì ngắn cũn Tài Khôn đưa và loay hoay nghĩ xem thật sự thì mình mơ ước những gì.
Khi Thường đưa trả mẩu bút chì cho Tài Khôn, cô cười cười gạ:
- Anh viết gì trong đó vậy ? Cho em xem đi!
- Không được! - Thường nhún vai - Đây là bí mật của riêng anh!
- Xì! - Tài Khôn bĩu môi - Ước mơ mà cũng bày đặt bí mật!
- Chứ em thì sao ? - Thường nheo mắt hỏi - Em có dám cho anh xem những gì em viết không?
Tài Khôn nghinh mặt:
- Sao lại không dám! Nhưng anh cho em xem, em mới cho anh xem!
Thường ngần ngừ:
- Đổi hả ?
- Chứ sao ? Bộ anh không dám cho em biết anh ước những gì hả ?
- Gì mà không dám!
- Vậy thì đưa đây! - Tài Khôn ranh mãnh giục.
Lưỡng lự một thoáng, Thường tặc lưỡi chìa tờ giấy ra .
Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn hí hửng giật tờ giấy trên tay Thường và mỉm cười đưa cho anh tờ giấy của cô . Xong, cô quay lưng lại và tò mò mở tờ giấy trên tay ra .
Hóa ra những điều ước của Thường thật giản dị. Anh chỉ ước cuộc sống gia đình bớt khó khăn để mẹ anh đỡ lo toan vất vả. Điều ước thứ hai của Thường khiến Tài Khôn thật sự xúc động: anh ước Tài Khôn luôn luôn gặp nhiều may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh.
Cô mỉm cười liếc Thường và bắt gặp anh cũng đang mỉm cười khi đọc những điều ước của cô . Trong mẩu giấy nhỏ xíu bằng bàn tay đó, cô đã nắn nót viết ra những khát vọng đẹp đẽ của mình. Cô mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền nhập viện như cô . Cô cũng mơ ước một cách kỳ cục rằng đến lúc đó, buổi sáng cô sẽ khám và chữa bệnh, còn buổi chiều cô vẫn sẽ tiếp tục chở bong bóng đi bán cho lũ trẻ con. Cô không muốn chia tay những chùm bong bóng rực rỡ và lúc nào cũng bay bổng của mình.
Nhìn ánh mắt nheo nheo của Thường, Tài Khôn nghĩ rằng anh đang chực buột miệng trêu cô . Nhưng không, Thường chỉ trầm trồ:
- Một ý nghĩ tuyệt vời!
Tài Khôn sung sướng:
- Tuyệt vời hả ? Anh nói thật đấy chứ?
Thường gật đầu:
- Thật! Những ước mơ hoàn toàn phù hợp với tính cách của em! Nghộ nghĩnh nhưng thật đáng yêu!
Tài Khôn chun mũi:
- Anh nịnh em đấy hả ?
- Thật chứ nịnh gì! Em cũng đáng yêu như những mơ ước của em vậy!
Lời khen của Thường khiến Tài Khôn bối rối quay mặt đi . Cô đánh trống lảng:
- Bây giờ cột vô hén?
- Ừ.
- Vậy anh đưa tờ giấy của em đây!
Tài Khôn lấy đầu nhọn bút chì chích một lỗ nhỏ trên hai tờ giấy và xỏ sợi dây qua . Cô cột lại thật chặt rồi kéo chùm bong bóng ra sát mé hiên, trang trọng bảo Thường:
- Rồi! Bây giờ anh cầm lấy đầu sợi dây với em đi!
Thường hồi hộp cầm lấy sợi dây . Trong một thoáng, anh không còn cảm thấy đây là một trò chơi trẻ con nghịch ngợm nữa . Mà cũng như Tài Khôn, mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trang như thể không phải anh chuẩn bị thả lên trời một chùm bong bóng mà dường như anh sắp sửa gửi lên cõi cao xa huyền nhiệm những hoài trông ngóng đợi của đời mình, và chỉ cần anh khẽ buông tay, những mơ ước ngay lập tức sẽ đập cánh bay lên, sẽ có một ai đó thông cảm và thấu hiểu và rốt cuộc tất nhiên những kỳ vọng chẳng lớn lao gì đó sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.
- Một hai ba! - Tài Khôn khẽ hô .
Ngay lập tức, cả hai cùng buông tay và cũng chính trong khoảng khắc chùm bong bóng lượn lờ nhấc mình lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm này, Thường cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng và lâng lâng một cách lạ lùng.
Ngay bên cạnh anh, Tài Khôn cũng đang ngước mắt ngẩn ngơ nhìn theo chùm bong bóng đang mỗi lúc mỗi cuốn dần theo gió, mỗi lúc mỗi bay tít lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư chao lượn như thể vẫy tay giã từ đôi bạn những ngày qua .

-------------------------------------------------------------------------------- Chương 20: Ở lớp, quan hệ giữa Thường và Thủy Tiên ngày một tốt hơn. Đã có những tiếng xì xào trong đám bạn nhiều chuyện, tuy không công khai nhưng không thể không nhận thấy . Ái Lan sau vụ đóng tiền, đã "cạch" mặt Thường. Ái Lan thôi chòng ghẹo, Thường thấy nhẹ lòng. Anh sợ nhất là những lời ỡm ờ bóng gió của cô, cái kiểu ăn nói như thể ta đây biết tỏng mọi chuyện trong khi thực ra lại chẳng biết cóc khô gì hết. Ái Lan "tắt đài", Thường hết ngán. Còn những tiếng rì rầm khác, anh mặc kệ. Dầu sao thì Thường cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Thủy Tiên gần đây đã được cải thiện đáng kể. Sự cố hôm trước đã giúp Thường khám phá ra tấm lòng tốt ẩn náu đằng sau vẻ bề ngoài thanh lịch và kiêu hãnh của Thủy Tiên. Cãi nhau với đám bạn thóc mách hoặc lớn tiếng phủ nhận kịch liệt những lời đồn đãi vô căn cứ đang râm ran khắp lớp kia chẳng khác nào xúc phạm đến lòng tốt của Thủy Tiên. Thường đã một lần làm Thủy Tiên mất mặt. Anh không muốn phạm phải sai lầm lần thứ hai . Nhưng mặc dù đã dành cho Thủy Tiên nhiều thiện cảm, Thường vẫn không cảm thấy cô gần gũi với anh như Tài Khôn. Thủy Tiên tốt bụng, tế nhị và lịch sự nhưng chừng đó vẫn không đủ xóa tan khoảng cách tuy đã được thu hẹp nhưng khó thể mất đi giữa cô và anh. Tài Khôn hành động không khéo léo và ít cân nhắc hơn, nhưng vì vậy mà bình dân và bộc trực hơn. Tài Khôn vô tâm nhưng vô tâm một cách chân thành. Nhưng có lẽ điều khiến cho Thường cảm thấy yêu mến Tài Khôn chính là hoàn cảnh của cô . Cô sống trong nỗi khó khăn và sự túng quẫn như con cá nhỏ quẫy mình giữa dòng nước ngược. Cô phải bươn chải ở cái tuổi lẽ ra phải được học hành và vui chơi . Thủy Tiên lại khác. Cô sống ở ngoài thế giới của anh và Tài Khôn. Thủy Tiên quan tâm đến anh. Nhưng bên cạnh đó, cô cũng có những mối quan tâm khác. Như mới đây, Thủy Tiên mời Thường đến dự sinh nhật của cô . - Chừng nào ? - Thường hỏi . - Mốt. Rồi Thủy Tiên hớn hở khoe: - Mẹ Thủy Tiên hứa sẽ làm cho Thủy Tiên một cái bánh sinh nhật mười bảy tầng. Thường trố mắt: - Mười bảy tầng? Sao lại phải mười bảy tầng? - Thì năm nay Thủy Tiên mười bảy tuổi mà lại! - À ra vậy! Thường khẽ chép miệng. Những cung cách thật xa lạ với cuộc sống của anh. Từ nhỏ đến lớn, Thường chưa hề biết bánh sinh nhật là gì. Tới ngày sinh nhật của anh và Nhi, ba mẹ Thường chỉ tặng quà kèm theo những lời chúc học giỏi . Vậy thôi . Năm nào có tiền thì bữa cơm thêm vài món thịt cá, tươm tất hơn ngày thường một chút. Còn bánh sinh nhật nhiều tầng thì bây giờ anh mới nghe nói . Thường chớp mắt: - Mười bảy tầng chắc là cao lắm! - Hẳn rồi! Thường nhớ đến nghen! - Ừ. Thủy Tiên vui vẻ: - Thường đến chơi với Thủy Tiên. Rồi hôm nào Thường làm sinh nhật, Thủy Tiên sẽ đến chung vui với Thường. Thường khịt mũi: - Sinh nhật của tôi không có bánh mười bảy tầng đâu! Câu nói của Thường khiến Thủy Tiên hơi chột dạ. Tự dưng cô cảm thấy áy náy về niềm vui quá trớn của mình. Nói về cái bánh mười bảy tầng trước mặt Thường chẳng khác nào một sự khoe khoang lố bịch. Cô chép miệng, giọng bối rối: - Điều đó đâu có quan trọng! - Rồi cô nói tiếp một cách ngớ ngẩn - Thủy Tiên đến là đến chơi thôi . Đâu phải để ăn bánh! - Cũng chẳng có bánh mà ăn! - Thường nhún vai - Sinh nhật tôi chỉ có kẹo kéo thôi! - Kẹo kéo ? - Thủy Tiên trợn mắt. Thường tỉnh bơ: - Chứ sao! Thay vì làm bánh, tôi làm một cây kẹo kéo thật bự để giữa nhà đãi bạn bè. Thủy Tiên không biết Thường nói trêu . Cô chớp mắt xuýt xoa: - Hay quá hén! Vậy Thường làm cho Thủy Tiên đi! Tới phiên Thường ngạc nhiên: - Làm gì? - Thì làm kẹo kéo! - Thủy Tiên hào hứng - Thủy Tiên sẽ đãi sinh nhật bằng kẹo kéo! Giống như Thường vậy! - Thế còn chiếc bánh mười bảy tầng? - Thì vẫn làm. Ăn kẹo trước, ăn bánh sau . Thường dở khóc dở cười . Anh không ngờ Thủy Tiên tin những lời đùa cợt của mình là thật, liền so vai: - Tôi nói đùa cho vui đó thôi! Ai lại đãi sinh nhật bằng kẹo kéo! Thường đinh ninh sau khi nghe mình thú thật, Thủy Tiên sẽ rút lui ý định kỳ cục đó lại . Nào ngờ cô vẫn khăng khăng: - Thì Thường cứ làm cho Thủy Tiên đi! Coi như Thủy Tiên đặt Thường làm, Thủy Tiên trả... Đang hăm hở, chợt nhận ra mình nói hớ, Thủy Tiên liền ngưng bặt. Nhưng Thường rất nhạy cảm, anh khịt mũi: - Không cần phải trả tiền! Nếu Thủy Tiên nhất định muốn vậy, tôi sẽ làm. Coi như đó là quà sinh nhật của tôi tặng Thủy Tiên. Chỉ có điều ... Thấy Thường ngập ngừng, Thủy Tiên sốt ruột: - Điều gì? Thường liếm môi: - Sao tôi thấy nó... kỳ kỳ! Tôi nói chơi mà Thủy Tiên lại làm thật! - Thủy Tiên thấy chẳng kỳ gì cả, lại còn vui nữa! Thủy Tiên đáp với giọng háo hức. Trước vẻ quả quyết của cô, Thường biết mình chẳng thể từ khước được nữa . Anh thở dài, xụi lơ: - Được rồi! Hôm đó tôi sẽ mang đến! Chương 21: Thấm thoắt mà đã một tháng trôi qua, kể từ ngày Thường đi "dạy kèm". Chiều nay, Thường đem "tháng lương" đầu tiên về cho mẹ. Đó là khoản tiền trước nay Thường vẫn gửi nơi chú Kiến. Anh trích ra một ít mua cho bé Nhi một chiếc cặp xách đi học. Anh cũng mua cho chú Kiến một chiếc nón mới thay cho chiếc nón cũ mèm chú vẫn thường đội . Chú Kiến đón chiếc nón từ tay Thường với vẻ cảm động, miệng trách yêu: - Cái thằng bày đặt! Chỉ lần này thôi nghen! Lầu sau đừng mua gì cho chú nữa! Hãy đem tiền về cho mẹ! Thường nắm chặt tay chú Kiến: - Nếu không nhờ chú, cháu đâu biết làm cách nào giúp đỡ mẹ cháu! Chú Kiến vỗ vai Thường: - Thôi, về đi! Đừng nói chuyện tình nghĩa ấm ớ nữa! Khi Thường bước vào nhà, đặt cặp sách lên bàn, hoan hỉ nói với Nhi: - Quà cho em nè! Thì Nhi sáng mắt lên và vội vã chạy bổ lại . Nó ôm cái cặp vào người, thận trọng và âu yếm sờ lên những chiếc khóa đồng sáng lóe, miệng trầm trồ: - Ôi, chiếc cặp đẹp quá! Ở đâu ra vậy anh? Thường vui vẻ: - Anh mua cho em chứ đâu! - Anh mua ? - Nhi tròn xoe mắt, nhưng rồi chợt nhớ ra, Nhi cười tủm tỉm - Anh mới lãnh lương hả ? - Ừ, anh mới lãnh lương! Thường đáp với giọng kiêu hãnh và âu yếm nhìn em. Vẻ mừng rỡ của Nhi khiến Thường cảm thấy nao nao trong dạ. Tội nghiệp, chiếc cặp của Nhi cũ xì, sứt chỉ tuột quai mấy tháng nay nhưng Nhi không dám mở miệng xin mẹ. Biết gia đình khó khăn, mẹ phải vất vả đối phó với cái ăn cái uống, Nhi lầm lũi đi học với chiếc cặp xộc xệch trên tay, quai phải bó lại bằng sợi kẽm. Ngẫm nghĩ một hồi, Thường khẽ hắng giọng: - Nhi nè! - Gì anh? - Khi nào cần gì, em nói với anh nghen! Kỳ lương sau, anh sẽ mua cho! Nghe anh hứa hẹn mặt Nhi tươi roi rói . Nhưng rồi không biết nghĩ ngợi thế nào, Nhi lại lắc đầu: - Thôi, em chẳng cần gì đâu! Anh đưa hết tiền cho mẹ đi! Bất giác Thường khẽ thở dài . Câu nói của Nhi khiến anh cảm động và càng thương em hơn. Nhi còn nhỏ nhưng biết thương mẹ thương anh, không hay vòi vĩnh như các bạn cùng tuổi . Tuần lễ đầu đi bán, chiều nào Thường cũng để dành đem về cho em một khúc kẹo kéo . Tưởng Thường mua thật, qua đến ngày thứ tư Nhi rụt rè lên tiếng: - Thôi, em không ăn nữa đâu! Anh đừng mua nữa! Tốn tiền lắm! Nhưng Thường phớt lờ. Chiều nào anh cũng đem kẹo về cho em. Mấy ngày sau, Nhi lại buột miệng: - Em đã nói anh đừng mua nữa mà! Em ngán lắm, ăn không nổi nữa đâu! Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nhi, Thường không biết Nhi nói thật hay giả vờ. Anh gật gù: - Nếu em ngán thì anh không mua kẹo kéo nữa! Anh mua kẹo khác! Nhi lật đật từ chối: - Thôi, thôi, kẹo khác em cũng không ăn đâu! Thường nheo mắt: - Vậy chứ em muốn ăn thứ gì? Nhi nhe răng sún ra cười: - Em chẳng ăn gì hết! Thay vì mua kẹo, anh cứ để dành tiền đó cho em. Ít hôm nữa đóng tiền bảo trợ học đường, em khỏi phải xin mẹ! Bây giờ nhìn vẻ mặt trầm ngâm trước tuổi của Nhi, bất giác Thường nhớ tới câu nói của Nhi hôm nào, lòng anh bỗng dạt dào thương mến. Và Thường tự nhủ, mặc dù Nhi không hé môi, nhưng từ nay về sau anh sẽ quan tâm đến Nhi nhiều hơn, xem Nhi ước muốn những gì, anh sẽ tự động mua quà cho Nhi vào kỳ "lương" tới . Khác với Nhi, bà Tuệ đón nhận món tiền đầu tiên Thường mang về bằng một vẻ mặt trầm lặng. Trong lòng bà, buồn vui lẫn lộn. Để cho đứa con trai đang tuổi đi học phải đi làm thêm, điều đó làm bà áy náy, cảm thấy, cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm đối với con cái . Nhưng mặt khác, với món tiền đầu tiên kiếm được, Thường đem đến cho bà cảm giác rằng anh đã trưởng thành, đã tỏ rõ vai trò của một người đàn ông trong gia đình và nhất là Thường đã làm tất cả những điều đó với phong cách lặng lẽ nhưng quả quyết, hệt như ông Phong lúc còn sống. Sự so sánh lạc quan đó đã giúp bà Tuệ nhanh chóng xua tan những lợn cợn trong đầu . Bà dịu dàng đặt tay lên vai Thường, trầm giọng, nói ngắn gọn: - Dù sao con cũng phải lo giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tốt! Thường dạ khẽ. Như sực nhớ ra, bà Tuệ nói thêm: - Và dạy tốt nữa! Thường lại dạ, không nén nổi vui mừng. Khi mẹ đã dặn anh "dạy tốt" có nghĩa mẹ đã mặc nhiên đồng tình với việc làm của anh. Mẹ đã không còn lo lắng nhiều về anh nữa . Trong suốt một tháng qua, vừa đi bán, Thường vừa sắp xếp thời gian để học bài, ôn tập cẩn thận nên kết quả học tập của Thường ở lớp không bị ảnh hưởng gì. Chính mẹ đã nhận thấy điều đó. Nhưng điều khiến Thường sung sướng nhất, một niềm sung sướng không bờ bến, là kể từ khi có thêm phần đóng góp của Thường, sau nhiều ngày lưỡng lự, bà Tuệ đồng ý nghỉ một buổi dạy thêm trong ngày theo đề nghị khẩn thiết của Thường và Nhi . Thế là một tuần sau ngày "lãnh lương" của Thường, bà Tuệ chỉ còn dạy một ngày hai buổi sáng và tối thay vì kín đặc cả ba buổi như trước đây . Thường đề nghị mẹ nghỉ dạy buổi tối, chỉ giữ lại buổi chiều nhưng bà Tuệ không chịu . Bà bảo học sinh buổi chiều là học sinh các trường phổ thông đi học thêm, không người này thì người khác nhận dạy, giáo viên thừa chứ không thiếu . Còn các lớp bổ túc ban đêm thù lao thấp, giáo viên ít nên không thể nghỉ dạy được. Hơn nữa, học trò các lớp đêm hầu hết là những người có hoàn cảnh khó khăn, vì lý do nào đó mà thất học hoặc không có điều kiện theo học các trường lớp chính qui, vì vậy bà không đành bỏ họ. - Những người này họ còn khổ hơn mình, con ạ! Bà Tuệ ngậm ngùi kết luận. Nghe vậy, Thường mới thôi nằn nì. Anh hiểu mẹ đã chọn lựa đúng, mặc dù so với đi dạy buổi chiều thì đi dạy buổi tối vất vả hơn và ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn. Nhưng dù sao thì việc bà Tuệ thôi xoay tất bật như chong chóng với ba buổi dạy một ngày cũng đã là một bước tiến lớn và là một thay đổi đầy ý nghĩa trong gia đình. Cuộc sống có vẻ như thư thả và bớt nặng nề hơn, ít ra là về mặt tinh thần. Những tiếng ho húng hắng của bà Tuệ giữa canh khuya cũng dường như giảm đi nhiều . Thường nhận thấy thế. Và trong nỗi hân hoan ngọt ngào đó, Thường chợt nhớ tới những ước mơ hôm nào anh đã cùng Tài Khôn thả theo những quả bóng bay . Như vậy là những mong mỏi thầm kín của anh đã dần dà biến thành sự thật. Còn mộng ước đẹp đẽ của cô bạn nhỏ kia, biết đến bao giờ? Chương 22: Phân vân mãi, rốt cuộc Thường cũng đành làm theo lời dặn dò của Thủy Tiên. Nghe anh nhờ làm thêm một cây kẹo kéo nữa, chú Kiến trố mắt: - Cháu định đi bán thêm buổi tối à? - Dạ không ạ! - Thường đáp, giọng bối rối . Chú Kiến càng ngạc nhiên: - Vậy làm gì tới hai cây dữ vậy ? Thường nuốt nước bọt: - Dạ, cháu tặng bạn cháu . Chú Kiến lại càng há hốc miệng: - Tặng bạn mà tặng kẹo kéo ? Thiếu gì thứ sao cháu không tặng? Mà bạn gái hay bạn trai vậy ? Thường đỏ mặt: - Dạ ... bạn trai! Tới đây chú Kiến thôi vặn vẹo . Ừ, chắc nó tặng cho thằng bạn nghịch ngợm nào đó chứ không lẽ tặng quà cho bạn gái nó lại điên đến mức đi tặng kẹo kéo! Nghĩ vậy, chú Kiến gật gù: - Thôi, được rồi! Chừng nào cháu lấy ? Biết thoát nạn, Thường mừng rơn: - Dạ, chiều mai . Tối hôm sau, Thường quấn cây kẹo trong một tấm giấy dầu, bên ngoài cẩn thận bọc thêm mấy lớp giấy báo nữa rồi hồi hộp chở đến nhà Thủy Tiên. Cho tới lúc đó, Thường vẫn chưa yên tâm về món "kẹo sinh nhật" kỳ cục này . Anh cảm thấy cái "trò chơi" này của Thủy Tiên nó ngông nghênh và gàn dở sao sao ấy! Thường không thể hình dung được lát nữa đây trong một ngôi nhà sang trọng, giữa một buổi tiệc sinh nhật sang trọng cái món kẹo bình dân này sẽ xuất hiện ngớ ngẩn như thế nào . Thấp thỏm và lo âu, đã mấy lần Thường định quay xe lại, chở phắt cái món kẹo sinh nhật này về nhà chú Kiến. Nhưng rồi sợ ngày hôm sau sẽ chạm phải ánh mắt trách móc của Thủy Tiên, nhất là những giọt nước mắt chan hòa như lần trước, Thường đành phải từ bỏ ý định tháo lui và lại nghiến răng đạp thẳng. Khi Thường đến, khách chưa có ai . Chỉ có hai anh em Thủy Tiên ngồi trong ghế xa-lông giữa căn phòng khách bày biện đẹp đẽ và thanh lịch. Vừa bước qua khỏi cửa, Thường cảm giác như anh bỗng lọt thỏm vào một thế giới khác. Thủy Tiên hôm nay trông rực rỡ hẳn lên trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Thấy Thường xuất hiện, cô đứng bật dậy, mừng rỡ chạy lại: - A, Thường đến rồi! Trong khi Thường mỉm cười lúng túng thì Thủy Tiên mau mắn giới thiệu khi hai người con trai với nhau: - Đây là Đạt, anh của Thủy Tiên. Còn đây là Thường, bạn học cùng lớp với em! Thường khẽ liếc Đạt. So với Thường, Đạt trông già dặn hơn nhiều . Hẳn Đạt phải lớn hơn em gái mình đến sáu, bảy tuổi là ít. Đã vậy, vẻ mặt Đạt lại nghiêm nghị khiến anh càng có vẻ chững chạc tợn. Thủy Tiên vừa giới thiệu xong, Đạt liền chìa tay ra khiến Thường phải lóng ngóng và hốt hoảng đặt vội bọc giấy báo lên bàn để bắt tay anh. Thủy Tiên đứng bên cạnh lẹ làng mở bọc giấy ra và hớn hở reo lên: - A, kẹo sinh nhật đây rồi! Hay quá! Rồi cô quay sang Thường, mắt long lanh: - Vậy mà từ nãy đến giờ Thủy Tiên cứ sợ Thường sẽ không đem đến! Thường quệt mồ hôi trán: - Đã hứa rồi mà! Trong khi đó, Đạt nhìn sững cái vật lạ trên bàn: - Gì vậy em? Thủy Tiên cười tủm tỉm: - Kẹo kéo . - Kẹo kéo ? - Đạt sửng sốt - Kẹo kéo để làm gì? Thủy Tiên vẫn hồn nhiên: - Kẹo sinh nhật của em đó! Em nhờ Thường ... mua giùm! Đến đây, Đạt như không nén nổi . Anh kêu lên: - Trời ơi, ai lại đãi sinh nhật bằng thứ kẹo xoàng xĩnh này! Em có điên không? Lời trách móc nặng nề của Đạt với Thủy Tiên làm Thường tái mặt. Hẳn nhiên Đạt không có ý ám chỉ Thường. Anh cứ ngỡ Thường mua giùm theo yêu cầu của Thủy Tiên. Nhưng từ trong sâu xa của lòng mình, Thường vẫn thấy bị đụng chạm, nhất là trước cách nói gay gắt và trịch thượng của Đạt. Món kẹo xoàng xĩnh chỉ có thể được đem tới bởi những người xoàng xĩnh. Ý nghĩ đó khiến mặt Thường cứ thoạt xanh thoạt đỏ. Thủy Tiên cũng bị bất ngờ trước thái độ nóng nảy của ông anh. Nhìn Thường, thấy anh đứng chết trân, cô lại càng bối rối . Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô ngập ngừng giải thích: - Kẹo kéo thì cũng là kẹo thôi! Bữa nay em muốn đem lại một sự ngạc nhiên cho bạn bè... Đạt sốt ruột cắt ngang lời Thủy Tiên, vẫn không hạ giọng: - Thiếu gì cách gây ngạc nhiên, lại gây ngạc nhiên bằng cái món chẳng giống ai này! Sự gắt gỏng dai dẳng của Đạt làm Thủy Tiên đâm ra bất bình và cảm thấy bị tổn thương. Cô không giữ giọng ôn hòa nữa, mà nghiêm mặt lại: - Em thấy chẳng có gì là chẳng giống ai! Em thích như vậy! Đạt gầm lên: - Nhưng anh không thích! Anh không muốn để ai chê cười về hành động ngớ ngẩn và bêu riếu của em! Thủy Tiên vẫn bướng bỉnh: - Em chẳng thấy có gì là ngớ ngẩn và bêu riếu ở đây! Thái độ lì lợm và ngoan cố của Thủy Tiên, nhất là trước mặt người lạ, khiến Đạt xạm mặt lại: - Anh không tranh cãi với em nữa! Anh chỉ nhắc lại: anh không đồng ý! Tự nhiên bị buộc phải chứng kiến cảnh cãi cọ giữa hai anh em Thủy Tiên, Thường bất ngờ lâm vào tình thế khó xử. Lòng tự ái tạm thời dịu xuống, nhường chỗ cho nỗi hoang mang và lúng túng. Sau một thoáng đắn đo, Thường rụt rè lên tiếng. Anh nói với Thủy Tiên: - Anh Đạt đã không đồng ý, Thủy Tiên cứ nghe lời ảnh đi! Lời phân giải của Thường chẳng đem lại một kết quả gì. Ngược lại, càng làm Thủy Tiên thêm ấm ức. Cô nhìn Đạt bằng đôi mắt ướt, giọng đã chớm sụt sịt: - Đây là sinh nhật của em chứ không phải sinh nhật của anh. Em muốn tổ chức như thế nào tùy em. Nếu anh ngăn cản, em sẽ không tổ chứ nữa . Bạn bè tới, em mời về hết. Thái độ dứt khoát và quyết liệt của Thủy Tiên khiến Thường đâm lo . Anh chưa biết phải làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai anh em bằng cách nào thì Đạt quay phắt lại . Mắt long lên vì giận dữ, Đạt nhìn thẳng vào mặt Thủy Tiên, môi mím lại chuẩn bị thốt lên một lời quát mắng hùng hổ. Nhưng chợt nhìn thấy những giọt lệ trên gương mặt u uất của Thủy Tiên, Đạt chững ngay lại . Lòng anh bỗng chốc chùng xuống và trong một thoáng, anh chợt nhớ ra hôm nay là ngày vui của em mình. Phân vân một lát, Đạt khẽ lắc đầu và buông một tiếng thở dài, giọng vẫn còn hậm hực: - Thôi, được rồi! Tùy em! Thường tưởng sau cuộc cãi cọ nẩy lửa đó, Đạt sẽ bỏ lên lầu . Nhưng không, Đạt vẫn ở lại dự sinh nhật Thủy Tiên, vẫn tỏ ra niềm nở cùng Thủy Tiên đón những vị khách ồn ào đang lục tục kéo tới mỗi lúc một đông, mặt không hề cau có. Chỉ riêng đối với Thường, Đạt có vẻ lạnh nhạt. Có lẽ Đạt cho rằng Thường phải chịu một phần trách nhiệm trong việc tiếp tay Thủy Tiên bày ra trò "kẹo kéo" quái đản này .
Chương 23:


Hóa ra món kẹo kéo của Thường không gây ra những hậu quả như Đạt lo ngại . Không một lời chế giễu, không một ánh mắt cười cợt. Hoặc giả nếu có thì những điều đó cũng không biểu hiện ngay trong buổi tiệc vui nhộn này .
Mọi người xúm quanh cây kẹo kéo nhiều màu đặt giữa bàn, trầm trồ không ngớt. Thậm chí có người còn khen ngợi sáng kiến độc đáo của Thủy Tiên.

Trước sự ngạc nhiên thích thú của bạn bè, Thủy Tiên không giấu được vẻ mãn nguyện. Cô cười luôn miệng, thỉnh thoảng khẽ liếc Thường ngầm chia sẻ niềm vui của mình. Đạt đứng bên cạnh Thủy Tiên, cũng cười lấp lửng.

Riêng Thường, anh vẫn không thoát khỏi tâm trạng nặng nề. Sau những gì vừa xảy ra, anh không làm sao ru mình vào sự bình yên được nữa . Anh vẫn cười, vẫn nói, vẫn chung vui với Thủy Tiên nhưng đầu óc anh để tận đâu đâu, chẳng ăn nhập gì với bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt chung quanh.

Đang nghĩ ngợi lan man, bỗng Thường nghe mọi người "ồ" lên. Rồi tiếng Thủy Tiên:

- Thường, Thường!

Thường giật mình ngoảnh lại và thấy Thủy Tiên đang cười cười chỉ tay vào Tuyền, một cô bạn cùng lớp, lúc này đang bặm môi kéo lấy kéo để khúc kẹo trên bàn một cách vô vọng giữa tiếng cười nhộn nhạo chung quanh. Cây kẹo cứ như chuồi khỏi tay Tuyền. Cô càng kéo, nó càng trơn, càng tuột khiến đám bạn bu quanh la ầm:

- Thôi, thôi, lui ra cho người khác thử thời vận!

- Tay làm hàm nhai đó nghen! Ai kéo không được thì phải nhịn, không được khiếu nại lôi thôi!

Lại có tiếng giục:

- Kéo đại đi! Khúc bé bé cũng được! Như Dũng Ăng-lê kìa! Nó có cần quái gì đậu phộng đâu!

Dũng Ăng-lê là tay phớt tỉnh nổi tiếng trong lớp, muốn gì lấy nấy, chẳng ngán bạn bè trêu chọc, da mặt hắn dày có đến vài phân. Lúc này, Dũng Ăng-lê đang đứng sau lưng Tuyền, miệng nhai nhí nhóp, tay đưa lên khỏi đầu huơ qua huơ lại khúc kẹo bé như đuôi chuột ra cái điều khoe khoang chiến lợi phẩm.

Nhìn khúc kẹo trên tay Dũng, Thường biết ngay đó là khúc "kẹo chay", tức là không có đậu phộng bên trong. Đậu phộng tất nhiên vẫn ở trong cây kẹo lớn nhưng nếu không biết cách kéo, sẽ chỉ kéo được phần kẹo bọc ngoài, còn đậu phộng thì vẫn nằm lại, không chịu ra theo:

- Thường lại kéo dùm đi!

Tiếng Thủy Tiên lại vang lên bên tai, hồn nhiên và sốt sắng. Chẳng còn cách nào khác, Thường đành bước lại và chậm rãi ra tay .

Trước những động tác gọn gàng, thuần thục của Thường, đám bạn đứng quanh trố mắt xuýt xoa:

- Ối chao! Bộ tay Thường này làm nghề bán kẹo kéo chắc!

- Sắp tới, sinh nhật mình chiêu đãi món kẹo kéo, phải nhờ ông Thường ra tay mới được!

Trước những lời đùa giỡn của bạn bè, Thường chẳng nói gì. Anh chỉ cười mỉm và lặng lẽ bẻ hết khúc này đến khúc khác phân phối cho những bàn tay chìa ra chung quanh.

Khi cây kẹo trên bàn đã phân thân thành những khúc kẹo nhỏ nằm trên tay mọi người, Thường nhanh chóng bị quên lãng. Anh thôi trở thành mục tiêu chòng ghẹo của đám đông. Bây giờ, nhẩn nha với khúc kẹo trên tay, đám bạn liền chuyển qua bàn về ngày 20-11 sắp tới, về tính khí của từng thầy cô và cuối cùng là về những chuyến đi chơi xa rình rang được tổ chức bởi nhóm người có mặt hôm nay .

Giữa những tiếng rì rầm không dứt đó, Thủy Tiên vui vẻ tuyên bố:

- Kẹo kéo chỉ là màn một thôi nghen! Bây giờ tới màn hai!

Đám đông nhao nhao:

- Màn hai là gì?

- Công khai đi!

Thủy Tiên cười chúm chím:

- Các bạn chờ cho một chút!

Có tiếng hỏi náo nức:

- Khiêu vũ phải không?

Dũng Ăng-lê gạt liền:

- Đừng đoán mò! Chưa ăn uống mà khiêu vũ gì!

- Ơ, ơ! Đồ tham ăn kìa!

Tiếng một người châm chọc. Nhưng Dũng Ăng-lê vẫn phớt tỉnh. Hắn nhìn Thủy Tiên, hỏi trắng trợn:

- Đúng không Thủy Tiên?

Thủy Tiên gật đầu:

- Dũng nói đúng đó! Khiêu vũ là màn năm, màn cuối cùng! Còn bây giờ mời các bạn ăn... bánh sinh nhật!

Dũng Ăng-lê reo lên:

- Hay lắm! Đã có kẹo sinh nhật thì hẳn phải có bánh sinh nhật cho đủ bộ chứ!

Thủy Tiên vẫy tay:

- Các bạn chờ cho một chút nghen! Thủy Tiên và anh Đạt sẽ lên lầu khiêng xuống ngay bây giờ!

- Trời ơi, phải "khiêng" xuống thì chắc là cái bánh phải "vĩ đại" lắm! - Một người trầm trồ.

Dũng Ăng-lê giơ hai tay lên trời, hét toáng:

- Hoan hô màn hai!

Trong khi Thủy Tiên và Đạt đi lên lầu thì Thường cũng âm thầm trốn khỏi đám đông cuồng nhiệt. Anh bỏ ra ngoài hành lang, đứng một mình trong hương ngọc lan để tìm sự yên tĩnh. Không hiểu sao giữa cuộc vui này, anh cảm thấy lạc lõng đến trơ trọi . Một nửa khách mời của Thủy Tiên là những khuôn mặt lạ. Một nửa là bạn học cùng lớp. Mà ngay cả những bạn cùng lớp cũng là những người xa lạ với Thường trước nay . Ở lớp, Thường chẳng chơi thân với họ và họ cũng chẳng chơi thân với Thường. Do đó, cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Thường thật là gượng gạo . Ngay cả khi anh cười, cũng là cười cái cười gượng gạo . Lúc anh bẻ kẹo kéo phân phát cho mọi người là lúc anh cảm thấy sự xa lạ giữa anh với họ rõ rệt hơn bao giờ hết. Sự vô tâm của Thủy Tiên đã khiến anh bộc lộ thân phận một anh bán kẹo kéo trước mặt mọi người . Chỉ có một người hành nghề bán kẹo kéo thì mới có những thao tác thuần thục như vậy . Bây giờ họ chòng ghẹo anh với vẻ đùa cợt nhưng chắc hẳn họ sẽ không bao giờ quên được những ấn tượng mà anh tạo ra ngày hôm nay .

Thủy Tiên vốn là cô gái tế nhị nhưng hôm nay có lẽ do chìm đắm trong tâm trạng say sưa hoan hỉ, cô đã cao hứng buộc Thường làm cái việc mà Thường cố tránh. Và thế là anh đã "bán kẹo kéo" trước mặt mọi người . Hệt như thể anh đang đứng trước cổng trướng Phương Nam.

Thường khẽ buông tiếng thở dài . Chỗ anh đứng là góc hành lang khuất tối, kế cây ngọc lan trong vườn và bị che phủ bởi bóng lá đong đưa . Đứng đây, Thường không sợ ai nhìn thấy nhưng khi không khí trong lành và hương ngọc lan thoang thoảng thấm đầy ngực anh giúp thần kinh anh dịu lại thì Thường lững thững quay vào phòng nơi mọi người đang sốt ruột nhốn nháo chờ đợi màn hai .

Nhưng vừa bước được vài ba bước, Thường bỗng nghe có tiếng nói chuyện vọng xuống từ trên lầu . Có lẽ nghĩ rằng không ai nghe thấy nên những người đứng phía trên không buồn hạ giọng. Họ đứng ngay bên trên chỗ đứng của Thường, dường như đang cãi cọ và trong một thoáng, Thường ngạc nhiên nhận ra giọng nói của hai anh em Thủy Tiên.

Thường cứ đinh ninh giờ này hai anh em đã "khiêng" ổ bánh sinh nhật đồ sộ kia xuống phòng khách rồi, nào ngờ họ vẫn còn đứng đây cãi lẫy nhau . Vốn không thích nghe chuyện riêng của người khác, sau giây phút sững lại vì bất ngờ, Thường tặc lưỡi định bỏ đi . Nhưng rồi nghe loáng thoáng có tên mình trong câu chuyện, Thường lại đứng yên tò mò lắng tai nghe . Tiếng Đạt hỏi, giọng nghi ngờ:

- Anh chàng Thường đó là bạn của em à ?

- Thì em đã giới thiệu với anh rồi mà! - Giọng Thủy Tiên lộ vẻ khó chịu .

- Bạn cùng lớp à ?

- Cùng lớp.

Giọng Đạt khụt khịt:

- Chứ không phải anh ta bán kẹo kéo sao ?

Nghe tới đây, tim Thường nhảy thình thình trong ngực. Anh nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Nhưng Thường đợi một hồi, vẫn chẳng nghe Thủy Tiên trả lời . Dường như sự vặn vẹo của Đạt khiến cô lúng túng. Đạt lại hỏi, giọng đanh lại:

- Có phải vậy không ? Sao em không đáp ?

Thủy Tiên chống chế:

- Nhưng Thường chỉ bán buổi chiều để giúp gia đình thôi! Buổi sáng Thường vẫn đi học!

Đạt hừ mũi:

- Sao em lại chơi với anh chàng đó ? Chẳng lẽ em không tìm ra người bạn nào xứng đáng hơn à ?

Giọng Thủy Tiên trầm xuống:

- Thực ra em chỉ muốn... giúp đỡ Thường! So với gia đình mình, Thường khó khăn hơn nhiều! Chẳng thà em không biết, chứ đã biết hoàn cảnh của Thường, em không thể dửng dưng...

Đạt im lặng một lúc lâu . Có lẽ anh bị bất ngờ trước tâm sự Thủy Tiên vừa bộc bạch. Lát sau, Đạt lên tiếng, giọng đã hơi dịu xuống:

- Em là một con người tốt. Anh không trách gì em điều đó. Em có thể giúp đỡ Thường nếu em muốn. Nhưng giúp đỡ một người khác với việc rủ người đó đến dự sinh nhật.

Ngừng một lát, Đạt nói tiếp:

- Dự sinh nhật, người ta thường chỉ mời những bạn bè thân thiết, và nhất là không phải một anh chàng... bán kẹo kéo!

- Sao anh cứ...

Giọng Thủy Tiên có vẻ không đồng tình. Đạt cười khảy:

- Bởi vì quan hệ giữa em với tay Thường làm anh lo ngại . Ba mẹ mà biết em giao du với một người như vậy sẽ sinh chuyện rầy rà to!

- Tụi em chỉ là bạn thôi!

- Chắc chắn chứ?

- Sao anh cứ nghi ngờ em hoài vậy ? Em đã nói tất cả với anh rồi! Thôi bây giờ mình đem bánh xuống kẻo mọi người sốt ruột! Không chừng đợi lâu quá, mọi người bỏ về hết rồi cũng nên!

Thật ra, lúc đó chỉ có một người bỏ về. Khi Đạt và Thủy Tiên rời bao lơn để chuẩn bị khiêng ổ bánh xuống, Thường cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng của mình và âm thầm dắt xe ra khỏi cổng.

Khi hai anh em Thủy Tiên xuất hiện ở đầu cầu thang với ổ bánh trên tay, đám bạn liền "ồ" lên thích thú.

- Thế mới là bánh sinh nhật chứ!

Dũng Ăng-lê trầm trồ nức nở. Và ngay lập tức anh ta chạy ùa lên cầu thang cùng hai chủ nhân khệ nệ khiêng ổ bánh xuống.

Trong không khí hân hoan náo nhiệt đó, không ai để ý đến sự biến mất đột ngột của Thường, ngoại trừ Đạt và Thủy Tiên. Hai anh em bất giác đưa mắt nhìn nhau và cả hai đều băn khoăn tự hỏi: Vì sao ?

Chương 24:


Sáng hôm sau đến lớp, gặp Thường, Thủy Tiên hỏi liền:
- Sao tối hôm qua Thường bỏ về đột ngột vậy ? Báo hại Thủy Tiên tìm muốn chết!

- Hôm qua tôi bị trúng gió thình lình.

- Thường về nhà mà chẳng chịu nói qua Thủy Tiên một tiếng! - Thủy Tiên nói với vẻ trách móc.

- Làm sao nói được! - Thường nhún vai . - Lúc đó tôi mệt sắp xỉu! Ở thêm một lát, tôi ngã lăn quay ra liền!

Thủy Tiên tỏ vẻ không tin:

- Mệt sắp xỉu mà đạp xe về đdược?

- Tôi đâu có đạp xe! - Thường giật mình nói trớ - Hôm qua tôi đi xích-lô về!

Thủy Tiên bán tín bán nghi . Nhưng cô không tiện dò hỏi thêm. Khi Thường ôm tập đi về phía cửa lớp, cô chỉ biết áy náy đứng nhìn theo, lòng hoang mang lo lắng. Tự nhiên cô linh cảm mối giao tình giữa cô và Thường đang bắt đầu rạn nứt và dường như khó lòng hàn gắn lại . Mà tất cả chỉ mới xảy ra đây thôi . Tất cả chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua .

Buổi chiều, thấy Thường đạp xe tới với nét mặt rầu rầu, Tài Khôn tròn mắt hỏi:

- Anh làm sao thế? Bị chó cắn hả ?

Mặc dù đang miên man trong những ý nghĩ phiền muộn, Thường cũng phải phì cười:

- Em chỉ giỏi trêu!

Tài Khôn nheo mắt:

- Chứ sao mặt anh như đưa đám vậy ? Hay là sáng nay không thuộc bài bị cô giáo bắt quì trên bảng ?

Thấy Thường mỉm cười không đáp, Tài Khôn nhún vai:

- Thôi, em biết rồi! Hôm nay chắc kẹo nấu già đường, anh sợ lát nữa kéo không nổi, bị em dụ lấy dao chặt ra ăn chứ gì?

Thường cốc khẽ lên đầu cô bé:

- Đừng có mà chọc anh! Em không thấy anh đang cười tươi như hoa đây sao ? Đưa đám hồi nào đâu ?

Tài Khôn bước lui một bước và đưa mắt ngắm nghía Thường, đầu gật gù:

- Đúng là anh đang cười thật! Nhưng chẳng giống hoa chút xíu nào! Anh cười méo xẹo hà!

Thường hừ giọng:

- Mặt em méo thì có!

Tự nhiên Tài Khôn không cười nữa . Mà cô nắm chặt tay Thường:

- Em hỏi thật đó! Anh đang có chuyện buồn phải không?

- Anh đã nói không mà! - Thường khịt mũi - Sao em cứ hỏi hoài!

- Anh giấu em!

- Giấu đâu mà giấu!

- Sao khi nãy, lúc anh mới tới, em thấy mặt anh rầu rầu!

Thường đưa tay xoa xoa cái nón trên đầu:

- Tại trời nắng, anh hơi mệt chút thôi!

Tài Khôn nhìn Thường bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng cô không hỏi nữa . Nếu Thường đã nhất định không chịu nói, có hỏi cũng bằng thừạ Cô lặng lẽ đi về chỗ chiếc xe của mình. Lát sau, cô cầm qua cho Thường một quả bong bóng. Cô giúi sợi chỉ vào tay anh:

- Cho anh nè!

- Chi vậy ? - Thường ngạc nhiên.

- Để anh thả lên trời!

- Thả lên trời ?

Tài Khôn cười chúm chím:

- Ừ. Nếu anh đang buồn phiền, khi bay lên trời, quả bóng sẽ mang theo nỗi buồn của anh đi theo!

Thường giật thót:

- Nhưng anh có buồn đâu! Sao em cứ...

Tài Khôn nheo mắt, cắt ngang:

- Em nói là "nếu" chứ bộ!

Nói xong, không đợi Thường phản ứng, Tài Khôn quay lưng chạy về bên kia cổng.

Thường bâng khuâng cầm sợi dây cột quả bóng trên tay và lặng người nhìn theo vóc dáng mảnh khảnh của Tài Khôn đang lao vụt đi như một con chim sâu bé nhỏ, tự nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá chừng.

Bất giác anh ngước mắt nhìn lên quả bóng đang lơ lửng trên đầu sợi dây và khẽ buông tay . Quả bóng chợt rùng mình, chao qua chao lại rồi nhẹ nhàng nhấc mình bay lên khoảng trong xanh. Và quả như Tài Khôn nói, khi quả bóng vừa giã từ mặt đất, dường như nỗi buồn của Thường cũng âm thầm chắp cánh bay theo . Lòng anh tự nhiên thảnh thơi, nhẹ nhõm đến lạ lùng.

Chương 25:


Ngày hai mươi tháng mười một là ngày lễ hội ở các trường học. Không khí vui tươi, nhộn nhịp tràn ngập khắp nơi, ở trong các lớp học, ở ngoài sân nắng, thậm chí ở tận ngoài phố nơi từng tốp học trò lũ lượt kéo nhau đi với những bó hoa rực rỡ trên tay . Các thầy cô mắt long lanh, với những bông hoa tươi thắm trên ngực áo vừa được học trò gắn lên, đi đi lại lại trên các hành lang. Trong phòng giáo viên, những gói quà bọc giấy màu sặc sỡ chất thành từng chồng.
Thường ngồi trong lớp đang bâng khuâng nhớ đến các thầy cô cũ, chợt giật mình thấy Thủy Tiên bước lại .

Sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến Thường hơi ngỡ ngàng. Từ buổi tối sinh nhật đó đến nay, Thường luôn tìm cách tránh mặt Thủy Tiên. Nếu tình cờ gặp cô ở ngoài cổng hay ở trước cửa lớp, Thường chỉ nói chuyện qua quít vài câu rồi vội vàng lảng đi . Thái độ của Thường khiến Thủy Tiên vô cùng bứt rứt, nhưng cô không tiện hỏi . Cô mơ hồ cảm thấy Thường đã biết một điều gì đó về cuộc nói chuyện giữa hai anh em cô hôm trước. Hơn nữa, sự khinh miệt của Đạt đối với món quà Thường đem tới đã quá rõ. Chắc Thường giận mình lắm! Thủy Tiên nghĩ vậy và điều đó cứ khiến cô lúng túng trước mặt Thường, lúng túng đến nỗi những ngày gần đây không chỉ Thường mà cả cô cũng tìm cách tránh những cuộc gặp gỡ tay đôi vốn rất thường xuyên trước đây .

Chính vì những lẽ đó mà khi Thủy Tiên đột ngột tiến lại, Thường bất giác đâm ra hoang mang. Anh cứ chúi đầu vào cuốn tập trước mặt giả bộ như không hay biết.

Thủy Tiên nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thường và khẽ hắng giọng. Đến đây thì Thường không thể làm ngơ . Anh ngước lên liếm môi hỏi:

- Có chuyện gì vậy Thủy Tiên?

Câu hỏi khách sáo của Thường khiến Thủy Tiên hơi nhíu mày . Nhưng cô vội mỉm cười và thay vì trả lời, cô hỏi lại:

- Tối nay Thường rảnh không?

Không hiểu sao Thường lại buột miệng:

- Chi vậy ? Đi dự sinh nhật nữa hả ? Thủy Tiên đang tính nói, bỗng ngớ ra . Ánh mắt của cô trông bàng hoàng đến tội nghiệp. Ngay lập tức Thường cảm thấy ân hận về kiểu ăn nói cay độc của mình. Thường biết là anh không muốn, anh hoàn toàn không muốn thốt ra những lời lẽ như vậy nhưng chẳng hiểu sao chúng lại cứ tuôn ra như thể chúng đã mai phục từ lâu lắm trong miệng của anh và chỉ chờ dịp là vội vàng nhảy tót ra như một lũ ếch hăm hở vồ mồi .

Nhưng Thường lại chẳng biết làm gì để cứu vãn tình thế. Mọi lời xin lỗi đều trở nên vô duyên và chỉ làm tăng thêm sự lố bịch. Anh chỉ có cách ngồi im và đưa mắt nhìn đi đâu đó phía bên ngoài cửa sổ, bụng sôi lên những lời tự nguyền rủa .

Mãi một lúc lâu, Thủy Tiên mới lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô hỏi bằng giọng buồn rầu:

- Bộ Thường giận Thủy Tiên lắm hả ?

- Không, không! Tôi có giận gì Thủy Tiên đâu! - Thường lật đật phủ nhận.

- Nếu không tại sao Thường nói vậy ?

Nghe Thủy Tiên hỏi tới, Thường lại càng lúng túng. Anh im lặng lắc đầu một cách máy móc.

- Chắc là Thường giận anh Đạt? - Thủy Tiên lại thăm dò.

- Không! - Thường đáp một cách khó khăn - Tôi không giận ai hết! Tôi chẳng muốn giận ai! Tôi chẳng muốn gì hết!

- Nhưng...

Thủy Tiên vừa mấp máy môi, Thường liền cắt ngang:

- Không có "nhưng" gì cả! Thủy Tiên đừng hỏi nữa!

Thấy Thường không muốn bộc bạch tâm sự, Thủy Tiên đành thôi dò hỏi .

Cô chép miệng, nói trổng trổng:

- Anh Đạt tính nghiêm khắc, hơi khó chịu nhưng ảnh không phải là kẻ xấu bụng!

Thấy Thủy Tiên bênh vực Đạt, Thường hơi nhăn mặt. Nhưng anh không phản bác, mà hỏi sang chuyện khác:

- Thủy Tiên hỏi tôi tối nay rảnh không chi vậy ?

- À, - Thủy Tiên lấy lại vẻ tươi tỉnh - Thủy Tiên tính rủ Thường đến thăm các thầy cô năm ngoái .

Đang ngồi nghĩ lan man đến các thầy cô cũ, nghe Thủy Tiên rủ vậy, Thường đã định gật đầu . Nhưng anh bỗng e dè:

- Có những ai cùng đi vậy ?

- Có ai xa lạ đâu! Tuyền nè, Hải nè, Dũng nè!

Hóa ra toàn những bạn thân của Thủy Tiên, những khuôn mặt dự sinh nhật hôm trước. Có cả Dũng Ăng-lê nữa! Thường hoang mang không biết cả bọn kéo nhau đi thăm thầy cô thật hay nhân dịp này lại lôi nhau đi chơi những đâu .

- Sao, Thường đi không? - Thấy Thường có vẻ lưỡng lự, Thủy Tiên bồn chồn hỏi .

Thường khẽ ngước nhìn lên và chợt mềm lòng khi bắt gặp ánh mắt nửa như chờ đợi nửa như nài nỉ của Thủy Tiên. Thốt nhiên Thường rùng mình và anh nghe tiếng nói của mình nhẹ như hơi thở:

Chương 26:


Buổi đi thăm thầy cô với nhóm Thủy Tiên diễn ra vui vẻ và nhiều cảm xúc hơn Thường tưởng. Ngoại trừ một số thầy cô vắng nhà vì bận đi thăm những thầy cô cũ của mình, các thầy cô còn lại đều tỏ ra cảm động khi thấy Thường và các bạn tới thăm.
Các thầy các cô trò chuyện cởi mở và thân mật. Bọn Thường năm đứa ngồi vây quanh thi nhau nhắc lại những kỷ niệm của năm học trước. Cái miệng của Dũng Ăng-Lê lớn nhất bọn, lúc nào cũng bô bô, thỉnh thoảng chêm những câu pha trò khiến cả bọn và ngay cả các thầy cô cũng không nhịn được cười .

Những lúc như thế này, Thường lại cảm thấy nhóm Thủy Tiên rất gần gũi với mình, khuôn mặt nào cũng dễ mến, thật khác xa với ấn tượng khó chịu hôm sinh nhật vừa rồi . Giữa những câu chuyện tương đắc và rộn rã, Thường hồn nhiên đón nhận những cảm xúc bồi hồi đặc biệt của nghĩa thầy trò, tình bè bạn, những tình nghĩa mà đôi khi khốn khó không ít người tưởng đã nhạt phai .

Sau khi đi một vòng thăm hỏi các thầy cô, cả bọn rủ nhau đi chơi . Thủy Tiên ngó Thường:

- Thường đi với bọn này nghen?

Thường lắc đầu:

- Thôi, các bạn đi đi! Tôi phải về nhà!

Nói xong, không đợi Thủy Tiên nài nỉ, Thường quay xe lại . Đuổi theo anh là ánh mắt ái ngại của Thủy Tiên và tiếng gầm rú của những chiếc xe đời mới đang chuẩn bị lao đi .

Vừa dắt xe về tới cửa, Thường ngạc nhiên thấy mẹ đang ngồi trò chuyện với hai cô bé. Và anh bỗng giật bắn người khi ngờ ngợ nhận ra một trong hai cô bé chính là Tài Khôn.

Trong một thoáng, Thường nghe tim mình đập thình thịch. Anh ngập ngừng dắt xe từng bước, mắt cố giương thật to xem thử có phải đúng là Tài Khôn đang ngồi đấy không.

Khi biết chắc mình không lầm, Thường lại hồi hộp tự hỏi không biết tại sao Tài Khôn biết anh ở đây và tối nay cô đến tìm anh có chuyện gì.

Trong khi Thường đang loay hoay với trăm nghìn nghi vấn, hai cô bé thoáng thấy bóng người, liền quay ra . Và cũng như Thường, vừa nhác thấy anh bước vào, Tài Khôn trố mắt lên vì kinh ngạc. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến lưỡi cô như đớ lại, không thốt được tiếng nào .

Bà Tuệ không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hai đứa trẻ. Bà quay sang Thường lúc này đang lúng túng dựng xe vào góc nhà, vui vẻ giới thiệu:

- Đây là Thường, con trai lớn của cô . Rồi trước sự ngỡ ngàng của Thường, bà trỏ tay vào hai cô gái:

- Còn đây là Hương và Là, hai học trò lớp đêm của mẹ.

Hóa ra Tài Khôn tên Là! Vậy là cô ta xạo mình! Được rồi! Thường đang nhủ bụng thì bà Tuệ lên tiếng giục:

- Sao con còn đứng đó? Lại làm quen với học trò của mẹ đi!

Môi nở nụ cười gượng gạo, Thường tần ngần bước lại . Sau khi gật đầu chào hai cô gái, anh khẽ ngồi xuống cạnh mẹ. Khi liếc sang Tài Khôn, Thường vội nháy mắt và kín đáo hất đầu về phía mẹ, có ý dặn Tài Khôn đừng tiết lộ về sự quen biết của anh và cô .

Thường không biết Tài Khôn có hiểu ý anh không, chỉ thấy cô cứ ngồi cười cười . Vì vậy khi Tài Khôn hắng giọng, Thường lo thót cả bụng. Cô nói với bà Tuệ, giọng tỉnh khô:

- Cô có con trai lớn quá hén!

Tài Khôn khen Thường như khen con nít khiến Thường giật mình liếc sang mẹ. Anh biết Tài Khôn tính nghịch ngợm, trong khi đó bà Tuệ lại nghiêm khắc nổi tiếng. Anh sợ Tài Khôn ăn nói ở đây với cái giọng ngổ ngáo như ở trước cổng trường Phương Nam sẽ làm bà Tuệ phật ý quở trách.

Nhưng trái hẳn với nỗi lo âu của Thường, bà Tuệ mỉm cười hiền hậu:

- Là nói vậy không sợ anh Thường giận sao ?

Tài Khôn cười tươi:

- Dạ không ạ! Con như em út, cỡ bé Nhi, ảnh giận con làm gì!

Đang nói, thình lình Tài Khôn quay sang cô bạn ngồi cạnh, liến thoắng:

- Mình nói vậy, đúng không Hương?

Bị hỏi bất ngờ cô bé tên Hương đành vội gật đầu . Chỉ đợi có vậy, Tài Khôn cười tít mắt. Rồi cô nhìn Thường, lém lỉnh:

- Anh đâu có giận em, phải không?

- Ờ... Ờ...

Thường gật gật đầu, vừa ấp úng đáp vừa ngạc nhiên không hiểu sao trong khi anh và Nhi sợ mẹ một phép thì cô bạn của anh lại chẳng có vẻ gì ngán cô giáo của mình hết vậy . Cô cứ đùa cợt tự nhiên trước mặt bà Tuệ, còn bà thì âu yếm nhìn cô học trò của mình cười nói huyên thuyên chẳng chút ngại ngùng. Thậm chí khi Tài Khôn vừa dứt tiếng cười, bà Tuệ còn quay sang Thường sốt sắng giới thiệu thêm:

- Con biết không, Là là học sinh xuất sắc nhất lớp chín ban đêm đấy! Nhà nghèo, ba mẹ mất sớm, ban ngày đi bán bong bóng, tối cắp sách đến trường, vậy mà học rất chăm, lại thông minh, ngoan ngoãn, lanh lợi!

Thường nghe mẹ nói, mặt cứ đực ra . Hóa ra Tài Khôn mồ côi ba mẹ! Vậy mà cô chẳng nói cho anh biết! Bất giác Thường buột miệng hỏi:

- Tài Khôn là người Hoa hả mẹ ?

Bà Tuệ ngơ ngác:

- Con nói gì, Tài Khôn nào ?

Sực nhớ ra, Thường tẽn tò:

- Dạ, không... ý con muốn hỏi Là ấy mà! Sao con thấy Là có vẻ... giống như người Hoa!

Bà Tuệ mỉm cười:

- Ai bảo con vậy ? Là là người Việt trăm phần trăm ấy chứ!

Thường khịt mũi liếc Tài Khôn, bắt gặp cô đang nheo nheo mắt vẻ giễu cợt. Thường vừa tức vừa buồn cười nhưng trước mặt bà Tuệ, anh không dám hó hé một tiếng.

Suốt từ lúc đó cho đến khi hai cô học trò của mẹ ra về, Thường chỉ biết ngồi im, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện, bụng cứ thon thót lo Tài Khôn lỡ vui miệng nói hớ ra bí mật của anh.

Nhưng Tài Khôn không nhắc gì đến chuyện đó. Cô trò chuyện với anh như trò chuyện với một người mới quen, thỉnh thoảng nói bóng gió đến những chuyện cũ chọc anh lo ngay ngáy chơi . Chỉ đến khi Tài Khôn và cô bạn chào mẹ ra về, anh mới yên tâm thở phào như trút một gánh nặng bên lòng.

Bà Tuệ chẳng hay biết gì. Tiễn hai cô học trò ra cửa, bà quay vào, nói với Thường:

- Là là một tấm gương đáng học tập đấy con ạ! Mẹ cưng con bé ấy lắm!

Thường dạ khẽ, rồi hỏi:

- Không còn ba mẹ, Là ở với ai hả mẹ? Bà Tuệ chép miệng:

- Ở với hai người anh. Cả ba anh em đều đi bán bong bóng. Trước đây hai người anh của Là đi Thanh niên xung phong, đốn lồ ô đâu trên Đắc Nông, Là ở thành phố với bà ngoại . Đến khi bà ngoại mất, chẳng biết gửi Là ở đâu, hai người anh đem Là lên ở luôn trên đơn vị. Hai năm sau, hai người anh xuất ngũ, Là mới về lại thành phố. Bỏ mất hai năm học, vậy mà sau vài lần nhảy lớp, bây giờ con bé đã đuổi kịp các bạn cũ. Chỉ có điều do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con bé không thể đi học ban ngày được.

Câu chuyện mẹ kể khiến Thường cảm thấy bùi ngùi quá thể. Hóa ra Tài Khôn đã giấu anh bao nhiêu là chuyện. Trông cô lúc nào cũng tươi tỉnh, nhí nhảnh, anh không tài nào hình dung cuộc sống của cô lại long đong đến vậy . Và ngay cả căn bệnh sốt rét mà Tài Khôn đang mang và thỉnh thoảng tái phát hành hạ cô kia nữa có lẽ cũng bắt nguồn từ những ngày tháng cô theo hai người anh đến chốn núi rừng muỗi mòng lam chướng. Vậy mà cô có kể gì đâu! Cô chỉ lặng thầm thả ước mơ theo những quả bóng bay ...

Chương 27:


Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu:
- Tài Khôn!

Tài Khôn đứng bên kia cổng, làm như không nghe thấy, Thường phải gọi đến hai, ba lần, cô mới quay lại và thủng thỉnh bước qua . Đợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nheo mắt trách:

- Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả ?

Tài Khôn nghinh mặt:

- Em đâu phải tên Tài Khôn!

Thường mỉm cười cốc đầu cô bé một cái:

- Em đó nghen! Em là Chúa xạo! Tại sao em phịa ra cái tên Tài Khôn chi vậy ?

Tài Khôn ôm đầu xuýt xoa:

- Ai bảo anh tin chi!

- Chứ ai bảo em xạo!

Tài Khôn nhăn mặt:

- Tại cái tên thật của em xấu hoắc à! Em sợ nói tên thật ra, anh sẽ chê, sẽ không chơi với em!

Thường bật cười:

- Tên Là mà xấu! Chà là ăn ngon lắm chứ bộ !

Tài Khôn rụt cổ:

- Chà là mà ngon gì! Kẹo kéo mới ngon!

Thường lại cung tay lên:

- Còn chọc anh nữa phải không!

Thấy Tài Khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu, Thường liền hạ giọng:

- Anh đùa chứ ai cốc thật đâu mà sợ! Thôi, từ nay anh sẽ gọi em bằng tên Là hén!

- Thôi, thôi, - Tài Khôn lật đật xua tay - Anh cứ gọi em là Tài Khôn như cũ đi! Em quen tên đó rồi!

- Ai lại ... - Đang định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi - Ừ, thôi gọi em như cũ vậy! Anh cũng quen miệng rồi!

Tài Khôn chợt níu áo Thường, giật giật:

- Hóa ra anh là con cô giáo hén!

- Thì đâu có sao!

Tài Khôn nháy mắt:

- Hèn gì anh học giỏi!

Thường nhún vai:

- Anh học cũng thường thôi! Chỉ có em mới học giỏi!

Tài Khôn chun mũi:

- Ai bảo anh vậy ? - Mẹ anh chứ ai! Mẹ anh khen em hết lời, còn bảo anh phải học tập em nữa!

- Xạo đi!

- Thật đó! Mẹ anh cưng em lắm! Ở nhà, anh và bé Nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ, vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ . Thế mà mẹ anh chẳng hề la, lại còn cười nữa!

- Vậy mai mốt em đến chơi hoài nghen! Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh sẽ bớt la anh!

Thường phân vân:

- Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng anh sợ ...

Tài Khôn trố mắt:

- Anh sợ gì? Anh sợ em ở lại ăn hết phần cơm của anh hả ?

Thường nhăn nhó:

- Đâu có! Anh chỉ sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh!

- Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả ?

Thường thở dài:

- Không biết! Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ ngăn cản. Anh nói dối là anh đi dạy kèm.

Tài Khôn bĩu môi:

- Vậy là cũng chúa xạo chứ đâu phải mình em!

Thường gãi đầu:

- Nhưng anh nói dối có lý do .

- Thì em cũng có lý do chứ bộ! Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu!

Đang nói, sực nhớ ra một chuyện Tài Khôn bỗng gật gù:

- Bây giờ em mới biết em đã trách oan anh.

- Trách oan chuyện gì?

Tài Khôn tặc lưỡi:

- Chuyện anh đi bán kẹo kéo mà đội nón và đeo găng tay đó! Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen, hóa ra anh sợ mẹ biết!

Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến Thường ngạc nhiên. Anh nhìn cô, thán phục:

- Hèn gì mẹ anh khen em thông minh!

- Thôi đi, anh đừng...

Đúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên cắt ngang câu nói dở dang của Tài Khôn.

Thường lập tức quay ngoắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc Dream, trên yên chở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác, đang rú ga hết cỡ, lao vọt tới . Phía sau là tiếng chân người huỳnh huỵch đuổi theo kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng:

- Cướp xe! Cướp xe! Bắt lấy nó!

Nhoáng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ Thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh.

Trong tích tắc, Thường không kịp suy nghĩ một điều gì. Bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường chắn ngang đà vọt của chiếc Dream.

Đột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần, chiếc Dream không kịp tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn.

Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường. Chiếc Dream không chịu đầu hàng ngay . Nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương vừa kéo sệt chiếc xe đạp, lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài, mãi một quãng mới chịu ngã.

Quá vội vã, Thường quýnh quíu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh.

Chương 28:


Thường thấy mình đang đứng trên một cụm mấy trắng. Bên cạnh anh là Tài Khôn và bé Nhi .
Đám mây mềm như bông, mỗi lúc một bốc lên cao, vừa bay vừa khẽ lắc lư, không ngừng đưa ba người xa dần mặt đất.

Thường ngoái cổ nhìn xuống. Anh thấy nhà cửa, cây cối bé dần lại như những hòn non bộ thuở nhỏ anh vẫn say sưa nhìn ngắm. Còn người và xe cộ thì li ti, chạy qua chạy lại như đàn kiến lạc lối về nhà.

Thường quay sang Tài Khôn, ngạc nhiên hỏi:

- Mình bay đi đâu đây ?

- Bay theo những quả bóng.

- Những quả bóng nào ?

Tài Không nheo mắt:

- Sao anh mau quên quá vậy ? Những quả bóng hôm trước anh và em cùng thả, anh không nhớ sao ?

- Anh nhớ rồi . Đó là những quả bóng mang theo mơ ước.

Tài Khôn nói thêm:

- Chúng mang mơ ước lên trời .

Thường chớp mắt:

- Nhưng mình bay theo chúng làm gì ?

- Để xem thử.

- Xem thử ? - Thươn`g ngẩn ngơ .

- Ừ, xem thử chúng đã bay tới đâu rồi . Đã lên tới trời chưa . Mà sao anh cứ gặp toàn tai ương như vậy .

- Tai ương gì đâu!

- Ngã dập đầu mà không tai ương !

- Đầu anh bị dập hở em ?

- Chứ sao nữa! Ai bảo anh tài khôn! Tài Khôn là tên em chứ đâu phải tên anh.

Thường tặc lưỡi:

- Đó không phải là tài khôn! Ai cũng phải hành động thế thôi!

Tài Khôn nghinh mặt:

- Em có hành động như vậy đâu!

- Đừng nói dóc! Chứ không phải em chậm chân hơn anh à ?

Tài Khôn nhoẻn miệng cười:

- Thì chậm chân hơn. Chân em sao dài bằng chân anh được!

- Thấy chưa! Anh đã bảo rồi, trước tình huống ấy, ai cũng phải ra tay . Ba anh cũng vậy . Ba anh từng ra tay một lần rồi .

- Rồi sao ?

- Sao là sao ?

Tài Khôn liếm môi:

- Ba anh có bị ngã dập đầu không?

Nhi đứng im lặng nãy giờ, bỗng sụt sịt lên tiếng:

- Ba em không ngã dập đầu . Ba em bị bắn chết.

Tài Khôn rùng mình:

- Bị bắn ? Ai bắn ?

Nhi vẫn nức nở:

- Thì bọn cướp bắn. Bọn cướp có súng.

Trong một thoáng, vẻ mặt của Tài Khôn bỗng thẩn thờ. Cô nắn lấy tay Thường:

- Bọn cướp vừa rồi có súng không anh?

- Anh không biết.

Tài Khôn vẫn đeo đuổi những ý nghĩ của mình:

- Nhưng nếu có, chắc gì chúng sẽ bắn anh?

- Anh cũng không biết. Có thể bắn. Có thể không.

Tài Khôn không hỏi nữa . Cô ngước mắt nhìn lên những cụm mây lơ lửng trên đầu và ngạc nhiên nhận ra trên cụm mây này còn có cụm mây khác và cứ như thế, trời dày dần lên. Có điều cô chẳng thấy những quả bong bóng đâu .

- Em không nhìn thấy anh ạ ! - Tài Khôn thì thầm.

- Gì kia ? - Thường nghiêng tai về phía cô bạn nhỏ.

- Những quả bóng ấy . Chẳng thấy đâu cả.

- Thế là chúng đã đến nơi rồi .

- Đến đâu kia ?

- Thì đến trời ấy .

Tài Khôn nhún vai:

- Em không tin. Nếu chúng đã đến nơi, hẳn những điều ước của mình phải được thực hiện chứ!

Thường mỉm cười:

- Mơ ước của anh đã được thực hiện một phần rồi . Mẹ anh đã đỡ vất vả. Còn em thì luôn luôn là cô bạn tốt của anh.

Tài Khôn nhướn mắt:

- Nhưng còn anh! Anh thì gặp nạn!

Thường dịu dàng đặt tay lên vai Tài Khôn, khẽ nói:

- Chúng ta mơ ước là mơ ước những điều tốt lành cho người khác, em ạ. Có thế thì những điều ước mới bay lên trời . Chẳng phải em đã từng mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người nghèo đó sao ?

Như sực nhớ ra, Tài Khôn toét miệng cười:

- Ừ hén!

Rồi cô giật giật tay Thường:

- Vậy thì mình quay về anh ạ. Khỏi đuổi theo những quả bóng nữa .

Thường gật đầu:

- Ừ, mình về. Cũng sắp đến giờ đi bán rồi .

Nhưng đám mây lại không chịu hạ thấp xuống. Chúng cứ bay tít lên cao . Tài Khôn hốt hoảng:

- Chết rồi ! Làm sao đây ?

Thường cũng chẳng biết làm sao . Anh lúng túng trông tới trông lui nhưng chẳng thấy ai để cầu cứu . Trong khi đó, Nhi cứ bám lấy anh, thút thít đến sốt ruột:

- Em phải về đi học ! Anh đưa em về với mẹ đi!

Bỗng nhiên Tài Khôn reo lên:

- Có cách về nhà rồi! Em tìm thấy rồi!

Cả Thường lẫn Nhi đều vọt miệng:

- Gì vậy ?

Tài Khôn huơ tay một cách hào hứng:

- Có một cây cổ thụ. Nó mọc ngay dưới đám mây này nè!

Thường bán tín bán nghi:

- Thật không? Làm gì có cây nào cao dữ vậy!

- Có đây nè! Để em bứt một chiếc lá cho anh coi!

Vừa nói, Tài Khôn vừa nhoài nửa người ra khỏi đám mây, thò tay xuống dưới trước vẻ mặt hoang mang của Thường và Nhi .

Đang lúi húi, bất thình lình Tài Khôn bị mất thăng bằng. Cô kêu lên một tiếng thảng thốt và ngay lập tức cả người cứ tuột dần, tuột dần ra ngoài rìa . Thường tái mặt chạy vụt lại nhưng không còn kịp nữa . Tài Khôn đã rơi ra khỏi đám mây, bay chới với trong khoảng không và lao xuống đất như một hòn đá rụng.

Trong một thoáng, Thường thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Anh thét lên một tiếng kinh hoàng. Có lẽ đó là tiếng thét khủng khiếp nhất trong đời anh từ trước tới nay ...

Chương 29:


Tiếng thét đau đớn của Thường khiến bà Tuệ hốt hoảng chồm tới lay mạnh vai anh:
- Thường, Thường! Sao vậy con?

Thường mở mắt ra và phải định thần một lúc lâu anh mới nhận ra khuôn mặt lo âu đang cúi xuống bên anh chính là khuôn mặt thân yêu của mẹ.

Thấy Thường đã tỉnh, bà Tuệ đã phần nào yên tâm. Nhưng bà vẫn còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực.

- Đau lắm hả con? - Giọng bà đã nhẹ nhõm, nhưng chưa hết phập phồng.

- Dạ, không ạ! - Thường mấp máy môi .

- Chứ sao con la dữ vậy ?

- Con nằm mơ .

Rồi không để mẹ dò hỏi thêm về cơn ác mộng của mình, Thường hỏi lảng sang chuyện khác:

- Con đang ở đâu vậy mẹ ?

Vừa hỏi xong, mắt Thường chạm ngay chai nước biển đang treo lủng lẳng trên cọc mùng đầu giường và lập tức Thường hiểu mình đang ở đâu .

- Con đang nằm trong bệnh viện. Con nằm đây đã hai ngày rồi! - Bà Tuệ bùi ngùi nói .

Vẻ u buồn ánh lên trong mắt mẹ khiến Thường cảm thấy bứt rứt không yên. Anh ngọ nguậy đầu, thì thầm:

- Con xin lỗi mẹ.

Bà Tuệ vuốt tóc Thường như vuốt tóc một đứa bé:

- Con chẳng có lỗi gì. Ba và mẹ rất tự hào về những gì con đã làm. Nhờ con mà bọn cướp đã không chạy thoát được.

Thoạt đầu nghe mẹ nhắc đến ba, Thường rất đỗi ngơ ngác nhưng rồi anh hiểu ngay mẹ muốn nói một ý khác. Mẹ muốn nói rằng ở dưới suối vàng ba cũng rất hài lòng về anh. Anh đã hành động như ba đã hành động. Anh xứng đáng với một người cha như thế.

Nhưng Thường vẫn chưa thật sự yên tâm. Anh rụt rè lên tiếng:

- Nhưng con muốn xin lỗi mẹ về một chuyện khác...

Bà Tuệ dịu dàng khoát tay:

- Con còn mệt, cứ nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều! Mẹ hiểu con muốn nói đến chuyện gì rồi . Đúng như con nghĩ, mẹ đã biết hết mọi chuyện. Mẹ đã đến tận nơi con bị nạn. Mẹ đã nhìn thấy chiếc xe đạp méo mó, bẹp dúm của con. Và cây kẹo kéo nứt nẻ, đậu văng tung tóe trên mặt đường. Nhưng con ơi, tại sao con lại xin lỗi mẹ. Chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng! - Nói đến đây, bà Tuệ bỗng dưng nghẹn lời, dù bà chẳng hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái . Mãi một lúc, bà mới thổn thức nói tiếp - Con là một đứa con hiếu thảo và là một người anh giàu nghị lực. Mẹ không mong gì hơn thế!

Rồi chừng như nhận ra mình quá xúc động, bà Tuệ khẽ quay mặt đi . Trong khi đó Thường bối rối nhìn mẹ, ngạc nhiên phát hiện ra những tình cảm sâu đậm và dịu dàng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc của mẹ.

Chợt nhớ đến em gái, Thường vội hỏi:

- Nhi đâu mẹ ?

- Mẹ mới bảo nó chạy về trông nhà. Từ sáng đến giờ nó quanh quẩn ở đây .

Những hình ảnh kinh hãi của giấc mơ khi nãy vụt hiện về khiến Thường bất giác vọt miệng:

- Còn Tài Khôn? Mẹ có thấy Tài Khôn đâu không ?

Mắt bà Tuệ trợn tròn. Bà sờ tay lên trán Thường, vẻ lo lắng:

- Con nói gì ? Tài Khôn nào ?

Biết mình nói hớ, Thường ấp úng chữa lại:

- Dạ không! Ý con muốn hỏi Là ấy mà! Là có đến đây không mẹ ?

- À! - Bà Tuệ thở phào - Con bé kia kìa! Hôm qua đến giờ nó vẫn ở đây!

Nói xong bà lặng lẽ đứng dậy và ý tứ bỏ ra ngoài . Thường khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ theo tay chỉ của mẹ. Và một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng lan tỏa khắp người Thường khi vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Tài Khôn đập vào mắt anh. Cô đang đứng một mình bên cửa sổ tít đằng xa, hai tay chống cằm, nhìn bâng quơ ra bên ngoài . Cô cứ đứng như vậy, bất động, suy tư, không hay biết Thường đã tỉnh dậy từ lâu . Thường bồi hỗi gọi khẽ:

- Tài Khôn!

Tiếng kêu của Thường tuy yếu ớt nhưng không hiểu sao Tài Khôn vẫn nghe thấy . Cô giật mình quay lại và khi thấy Thường đang âu yếm nhìn mình, cô vội vàng lao về phía anh như cơn gió lốc, nước mắt tự dưng tuôn đầy trên má.

- Anh!

Tài Khôn nắm chặt tay Thường và kêu lên bằng một giọng mừng rỡ pha lẫn nghẹn ngào .

Thường cũng xúc động không kém. Anh bóp chặt bàn tay ấm áp của cô bạn nhỏ, hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Em không sao chứ ?

Đang khóc, nghe Thường hỏi, Tài Khôn không nhịn được cười:

- Anh mới có sao chứ em có làm gì đâu mà có sao! Cũng may là anh không bị chấn thương sọ não, chứ nếu không thì...

Khi nãy đang khóc lại cười, bây giờ mới nói tới đó, đang cười Tài Khôn bỗng sụt sịt đưa tay chùi nước mắt. Thường vội lắc lắc tay cô:

- Thôi, đừng khóc nữa! Em lúc nào cũng vậy . Vừa khóc vừa cười ăn mười cục...

- Thôi nghen! - Tài Khôn giẫy nẩy - Nằm liệt giường không lo, ở đó đi chọc người ta!

- Ai bảo em nhõng nhẽo chi! Nhưng mà nè!

- Gì ?

- Sao giờ này em còn ở đây ?

- Không ở đây thì ở đâu ?

- Em không đi bán bong bóng sao ?

Tài Khôn nguýt một cái dài dằng dặc:

- Xời ơi! Hỏi gì mà vô duyên! Anh còn nằm ở đây chưa biết sống chết ra sao, em bụng dạ nào mà đi buôn với đi bán!

Thường chớp mắt:

- Nhưng bây giờ thì anh khỏe rồi! Em về nhà đi kẻo anh em trông!

Tài Khôn mím môi:

- Em không về! Ai lại bỏ anh ở đây một mình!

- Sao lại một mình? Có mẹ anh nữa chi!

Mắt Tài Khôn chợt sáng lên. Cô đưa một ngón tay lên miệng, ra vẻ bí mật:

- À quên, ngoài mẹ anh ra, còn một người nữa .

Thường mỉm cười:

- Em chứ ai!

Tài Khôn "xì" một tiếng:

- Em thì nói làm gì! Người khác!

- Bé Nhi ?

Tài Khôn lắc đầu:

- Không phải bé Nhi! Anh biết ai không ?

- Ai ?

- Chị Thủy Tiên.

- Thủy Tiên? - Thường ngạc nhiên - Thủy Tiên ở đâu, sao anh không thấy ?

Tài Khôn đưa mắt nhìn ra cửa:

- Chỉ đứng ở đâu ngoài hành lang. Em ra kêu chỉ vào nghen?

- Ừ.

Vừa dợm chân định bước đi, sực nhớ ra một chuyện, Tài Khôn bỗng sững lại, ngó Thường:

- Chút xíu nữa em quên! Anh có biết chủ nhân chiếc Dream bị cướp là ai không?

- Làm sao anh biết được!

- Là anh của chị Thủy Tiên đó!

Thường tròn mắt:

- Đạt?

Tài Khôn nhún vai:

- Em không biết tên ảnh. Chiều hôm qua, ảnh với chị Thủy Tiên ghé đây . Ảnh cám ơn cô Tuệ và khi ra về ảnh có lấy ra một gói gì đấy, chắc là vàng, nhưng cô Tuệ không nhận.

Lại vàng! Thường thở dài . Hình ảnh hôm nào lại hiện về trong trí anh. Anh nhớ rõ cái cảnh cô gái chủ nhân chiếc xe đã bối rối chìa hai chiếc nhẫn ra trước mặt mẹ và đã bị từ chối như thế nào . Tất nhiên hành ấy xuất phát từ lòng tốt, từ sự biết ơn. Nhưng chẳng lẽ cứ phải là như vậy . Khi lao chiếc xe ra ngáng đường bọn cướp, anh đã kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, kể cả sự nguy hiểm đến tính mạng. Đó là phản xạ tự nhiên và không tính toán của bất cứ một người lương thiện nào . Cái giá của hành động đó là cái chết như ba anh, và suýt chết, như anh. Sự mất mát lớn lao đó, không một núi vàng nào bù đắp nổi ...

Đang nghĩ ngợi miên man, Thường bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của Thủy Tiên vang lên bên tai:

- Thường tỉnh lại lâu chưa ?

- Cũng mới đây thôi .

Vừa nói Thường vừa khẽ liếc Thủy Tiên và bàng hoàng khi thấy vẻ mặt của cô ủ dột và hốc hác đáng sợ. Anh hỏi mà nghe tim mình thót lại:

- Tối hôm qua Thủy Tiên không ngủ à ?

Thủy Tiên nhìn xuống đất, khẽ đáp:

- Tối hôm qua Thủy Tiên ngồi ở cạnh Thường.

Chỉ nghe một câu nói đó thôi, Thường cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên dường như tan biến. Anh cũng chẳng bận tâm về Đạt nữa . Thủy Tiên là em Đạt nhưng cô chẳng hề giống anh trai mình. Cô chân thành hơn và ở điểm này, cô rất giống Tài Khôn bé bỏng của anh.

Thủy Tiên lại ngước lên nhìn Thường và mấp môi định nói gì đó. Nhìn vẻ mặt bứt rứt của cô, Thường đoán là cô định nói về chuyện ơn nghĩa của anh đối với Đạt, anh liền khẽ chạm vào tay cô, ngăn lại:

- Đừng! Thủy Tiên đừng nói gì hết! Chúng ta bao giờ cũng là bạn tốt của nhau!

Thủy Tiên khẽ chớp mắt, đôi má xanh xao bỗng ửng hồng và đến lúc này Thường mới nhìn thấy nụ cười của Thủy Tiên chớm nở trên môi .

Đúng vào lúc cả Thường lẫn Thủy Tiên chưa biết phải nói thêm gì nữa thì Tài Khôn ở đâu bên ngoài hành lang chạy ào vô, miệng ríu rít:

- Anh Thường! Chị Thủy Tiên! Nhìn kìa!

Vừa nói, cô vừa hớn hở chỉ tay ra cửa sổ.

Thường và Thủy Tiên vội ngoảnh đầu nhìn ra . Ở bên ngoài, không biết tự bao giờ, vô số những quả bong bóng đang bay lơ lửng trong nắng chiều rực rỡ. Những quả bong bóng tròn trĩnh, nhẹ thênh, đủ màu tự nhấc mình lên khỏi những trói buộc tầm thường để không ngừng ruổi về phía thênh thang, cao thẳm.

Chắc Tài Khôn lại nghĩ ra trò này! Thường thầm nhủ và đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng Tài Khôn đã ranh mãnh biến mất.

Thường lại nghiêng đầu nhìn ra ô cửa . Những quả bóng đã bay cao và dường như sắp sửa tan vào mây trắng. Thế là chúng đã sắp đến nơi định đến. Và chẳng bao lâu nữa, phúc lành sẽ đến với những ai biết tin vào sự vĩnh hằng của những điều tốt đẹp. Bất giác Thường mỉm cười với ý nghĩa của mình và vừa dõi mắt theo những chấm màu li ti in vào nền mây trắng, anh vừa xúc động tự hỏi, không biết trong cơ man những mơ ước mà con người bao đời ký thác, những quả bóng lên trời kia đang mang theo điều nguyện ước nào cô bạn nhỏ vừa chân thành gửi gắm cho anh.


Nguyễn Nhật Ánh.
Thành phố SG 1991.


0nline
Trở Về
On/Today/Totall:1/1/79